Chap 42: Con ghét ba

3K 334 28
                                    

Thời gian cứ thế đã trôi qua một ngày, Na Jaemin gần như mất hết sức lực. Cậu cố gắng lết thân xác mệt mỏi này tới chiếc giường giữa phòng mà nằm xuống nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Không khí bên trong phòng này ngột ngạt đến mức khó thở. Rất may là trong phòng có một cửa sổ lớn có thể đón gió, Jaemin lại một lần nữa bật dậy đi đến mở cửa sổ. Cậu khẽ thở dài một hơi, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẫm, ngẫm nghĩ lại những ngày tháng tự do vui vẻ mới đây đã bị người ba của mình dập tắt, tự tay nhốt mình vào chính căn phòng mà bản thân không hề biết đến sự tồn tại của nó. Bỗng, ánh mắt cậu chuyển dời xuống dưới sân vườn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng vẫn đang quỳ ở trước cổng nhà cậu. Jaemin mở to mắt ngạc nhiên, cậu không nghĩ Jeno vẫn còn ở đây.

Và Jeno dường như cũng đã thấy được cậu nơi góc cửa sổ.

Túi quần cậu rung lên một nhịp.

Là tiếng tin nhắn.

Hôm qua đến giờ chỉ lo nghĩ cách tìm cách thoát ra ngoài nhiều đến nỗi cậu cũng quên bén đi mất mình có mang theo điện thoại.



"Là anh đây, em không sao chứ ? Ăn uống gì chưa ?"

"Anh à..."

"Ngoan, đừng khóc nhé. Anh không sao hết. Em ở yên đó chờ anh. Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba em, rồi ông ấy cũng sẽ hiểu thôi. Anh đã hứa là sẽ cưới Jaemin của anh cơ mà"

"Đừng quỳ ở đó nữa, ông ấy không thương cảm cho anh đâu. Ba em, em hiểu mà. Để em nói chuyện với ông ấy. Anh về trước đi, anh còn phải chăm sóc cho Jisung nữa. Thằng bé không có anh sẽ không tự chăm lo cho bản thân được đâu"

"Yên tâm, anh giao cho Donghyuck rồi. Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, ba em chắc chắn sẽ hiểu được tình cảm của chúng ta"

"..."

"Không lo nữa nhé, anh yêu em"

"..."

Ba chữ em cũng vậy chưa kịp gửi đi. Cửa phòng được khoá kĩ càng đột nhiên được mở toang. Cậu giật mình ngoảnh đầu lại thì thấy ba mình đang đứng trước cửa, khuôn mặt vẫn chưa có nét gì gọi là bình tĩnh.

"Na Jaemin, mày chính là muốn làm tao tức chết đúng không hả? Mày thì giỏi rồi, mày thông minh quá. Mày còn dám công khai cái giới tính dơ bẩn của mày ra cho xã hội rồi để người ta cười nhạo trên đầu trên cổ tao, bảo tao không biết dạy con. Công ty vì mày mà cũng tụt cổ phiếu nghiêm trọng. Tao sinh mày ra mà Na Jaemin, mày cũng mang trong mình dòng máu của tao mà Jaemin. Tại sao mày một chút cũng không giống tao, không giống em mày"

"..."

"Mày nhìn em mày xem, nó nhỏ hơn mày nhưng nó lại biết điều hơn mày. Nó luôn làm tao hãnh diện, còn mày thì sao? Đôi lúc tao nghĩ sinh mày ra như tự bôi trâu trét trấu lên mặt tao vậy. Có ngày nào mà mày làm tao cảm thấy tự hào chưa? Chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra. Tao cảm thấy thất vọng không hiểu tại sao mày lại là con tao? Tại sao tao lại bất hạnh khi có thằng con như mày, một thằng con nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thật đáng xấu hổ"

Jaemin càng nghe ông nói, nước mắt kìm nén mãi trong khoé mắt cuối cùng cũng tuôn ra lăn dài trên gò má gầy gò. Những giọt nước mắt bất mãn, ủy khuất, nghẹn ngào như đang nói hộ cho lòng cậu, con tim cậu đang run rẩy trước những lời mắng nhiếc của ông, bàn tay vô thức nắm chặt lại rồi cậu dũng cảm đi tới trước mắt ông nói rõ ràng từng chữ.

"Nếu con làm ba xấu hổ như thế này thì ngay từ đầu ba đừng có sinh con ra. Ba nghĩ con cảm thấy hạnh phúc khi được làm con của ba hả? Trong khi con mới bảy tuổi, các bạn học đồng trang lứa đều được vui chơi đi học, được ba mẹ dắt đi chơi. Thế còn ba thì sao? Học hành, toán học, thống kê, kinh tế, chính trị năm lần bảy lượt đổ hết lên đầu con. Con thậm chí còn không được bước chân ra khỏi nhà, trong nhà tới uống nước cũng chả dám rót. Ba dạy con cách làm con nhưng trong mắt con, ba chưa từng làm một người ba đúng nghĩa. Ba làm con chỉ muốn phát điên lên, con muốn được tự do làm những gì con thích thôi mà, sống thật với bản thân là sai trái sao ba?"

"Tao chỉ là muốn tốt cho mày"

Vẫn lại là câu nói đó, câu nói ông luôn biện minh cho những hành động của chính bản thân mình. Na Jaemin đã nghe quen lắm rồi.

"Đúng, ba dạy con cách để trưởng thành. Nhưng phương thức của ba lại chẳng đáng được con cảm ơn. Cái mong muốn của ba làm con dẫn đến trầm cảm. Khi con nói với ba rằng con áp lực thì ba lại dửng dưng đáp rằng mới tí tuổi đầu thì biết gì mà áp lực? Vậy ba có biết một đứa con nít mới tí tuổi đầu đó đã từng muốn kết liễu mạng sống của mình ngay sau đứa em cùng cha khác mẹ đó ra đời hay không? Con ghét ba muốn chết đi sống lại, con ghét ba vì ba không bao giờ chịu hiểu cho con, con ghét ba vì sự thiên vị ba dành cho Renjun, con ghét ba vì ba đã giết chết mẹ ruột của con. Ba là ông bố tồi, là một người đàn ông tồi tệ nhất trong cuộc đời của con" Na Jaemin hét lớn, giọng nói hoà cùng làn nước mắt ấm nóng để là bàn đạp cho ông hiểu rằng cậu thật sự đã trải qua những ngày tháng khó khăn như thế nào.

"Na Jaemin, mày..." Ông cầm lấy cây gậy sắt được đặt bên góc phòng, giơ cao lên định đánh câu nhưng lại bị mẹ chạy tới, ngăn lại kịp.

"Ông dừng lại đi. Thằng bé sẽ chết mất"

"Bà thả ra để tôi đánh chết thằng con bất hiếu này"

Bà dùng hết sức lực để ném cây gậy sắt trong tay ông xuống đất, rồi một mực kéo ông ra ngoài .

"Ông có thôi đi chưa? Con đã nói tới như vậy rồi mà ông còn tính cứng đầu tới chừng nào nữa?"

"Bà đừng có mà bênh nó, tại vì bà mà giờ nó mới dám nói chuyện với tôi kiểu đó đấy"

"Ông im ngay đi, thằng bé nói có gì sai sao? Vì cái tính bảo thủ và cố chấp trong lòng ông mà ông đã xém giết chết thằng nhỏ rồi. Mất một đời vợ chưa đủ sao, ông muốn mất thêm một đứa con ruột nữa à"

"Bà..." Ba Jaemin nhất thời cứng họng.

"Ông tự mình suy nghĩ lại những việc mà ông đã làm đi. Nó không làm Jaemin cảm thấy hạnh phúc chút nào, nó đã từng đánh cược mạng sống của mình một lần vì ông. Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn thì ông có bồi thường cả một cuộc đời của ông cho nó thì cũng chả đền được tội đâu. Tôi thật lòng không hiểu, tại sao xã hội thì ngày càng phát triển mà mỗi ông cứ mãi đi thụt lùi thế này"

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ