"Tôi nghe đây, có chuyện gì?" Jeno đặt Jisung xuống trước thềm nhà của mình, rồi bấm nghe điện thoại đang reo ồn ào nãy giờ.
"Có một hồ sơ cần giám đốc kí gấp. Giám đốc có thể xuống sảnh chung cư được không ạ? Tôi đang đứng dưới ở dưới đây đợi giám đốc" Giọng Donghyuck truyền đến tai anh.
"Được rồi, chờ tôi một chút"
Nói xong, Jeno cúp máy rồi cúi người xuống để dịu dàng nhắc nhở Jisung.
"Con đứng ở đây một chút đợi baba nhé? Baba xuống sảnh lấy đồ, xong việc sẽ lên ngay cùng con được không nè"
"Jisung lớn rồi mà, baba đi đi"
Jeno tươi cười xoa đầu cậu nhóc một cái rồi quay người đi vào trong thang máy. Trước khi thang máy kịp đóng cửa, Jeno còn làm mấy hành động như hôn gió, bắn tim với Jisung để cho cậu nhóc cảm nhận được tình yêu của anh.
Đúng là ông ba trẻ trâu - theo cảm nghĩ của Park Jisung bảy tuổi.
Jisung ngồi bệt xuống đất, trên tay cứ cầm cây kẹo mút mà ngắm nghía. Baba Jeno của cậu đã đi hơn mười lăm phút rồi chưa quay trở lại. Cậu nhóc định đi xuống tìm ba nhưng quên mất với chiều cao rất khiêm tốn này, tới cửa nhà cậu còn chưa với tới nổi chứ nói gì tới nút thang máy xa vời kia. Thế nên, cậu nhóc chỉ đành thở dài tiếp tục chờ đợi ba của mình quay trở về.
Bỗng dưng, cánh cửa của nhà đối diện từ từ mở ra, âm thanh chẳng khác gì tiếng phim kinh dị mà mỗi tối baba của cậu đều rúc đầu vào chăn để lén coi cả. Cậu nhóc giật thót cả tim khi chẳng thấy ai mở cửa.
Chính là cánh cửa tự di chuyển !?!?
Ổn mà Jisung, mình đã bảy tuổi rồi cơ mà. Là một thằng đàn ông thì không việc gì phải sợ - Jisung tự nhắc nhở với lòng mình.
Đôi chân nhỏ bé từ từ tiến đến gần cánh cửa, bên trong căn nhà này không khí quả thật rất u ám, tối đến độ không lấy nỗi một chút ánh sáng nào. Chỉ nhìn được khoảng không đen như mực trước mắt. Jisung hít thở đều, đang định đi vào bên trong thì tiếng nói đằng sau lưng vang lên làm cho nhóc giật bắn cả người.
"Jisung, con đang làm gì thế?" Lee Jeno đứng ngay sau con trai mình hỏi, anh khá tò mò không biết vì sao cậu con trai của mình lại đứng trước cửa nhà người ta rình rập thế này.
"Baba, nhà này có ma" Jisung nhìn anh với khuôn mặt nhỏ bé đang hốt hoảng.
"Con nói tầm bậy cái gì vậy? Sao có ma được?" Anh hơi bất ngờ khi nghe cậu nhóc nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng hơi sờ sợ, vì anh nghe người ta nói trẻ con thường thấy được người âm.
"Hồi nãy Jisung đã nhìn thấy cánh cửa này tự mở"
Đừng nói nữa con trai, ba sợ.
Jeno nuốt một ngụm nước bọt, bật đèn pin từ điện thoại để chiếu sáng vào bên trong. Jisung từng bước đi theo sau chân ba mình. Anh rọi đèn pin quanh một lượt ngôi nhà, rác thì vứt lung tung dưới sàn nhà, đồ đạc bên trong cũng rất lộn xộn. Không thể có người ở dơ như vậy được, loại trừ trường hợp này thì chỉ còn một trường hợp khác...CÓ ĂN TRỘM!!
Tự dưng có một tiếng động phát ra từ phòng bếp. Jeno hít một hơi thật sâu, ôm thật chặt Jisung trong lòng rồi chậm rãi tiến vào phòng bếp.
"Baba ơi, con ma này có chân. Còn biết pha cà phê nữa" Jisung kéo góc áo của anh nói.
Con người đang pha cà phê trên bếp nhận thấy ánh sáng đằng sau lưng mình, lại còn có tiếng trẻ con nên quyết định quay người lại thì bị đèn pin chiếu thẳng vào mắt, khó chịu nói.
"Mau tắt đèn pin"
Jeno nghe vậy vội vàng tắt đi. Người kia với tay bật công tắc đèn phòng, tất cả đèn trong nhà đều được bật sáng. Gương mặt người kia dần hiện rõ trước mắt anh, tóc mái dài che hết cả mắt, bộ đồ pijama có chút xộc xệch lộ hết cả xương quai xanh, vóc dáng nhỏ nhắn trông có chút ốm yếu. Đó chính là những ấn tượng đầu tiên của Jeno về con người này.
"Sao anh lại vào nhà tôi?"
"À...xin lỗi cậu, tại khi nãy tôi thấy cửa nhà cậu tự mở nên thấy có chút tò mò"
"Chú ơi, chú là ma ạ?" Jisung chạy đến bên cạnh người con trai kia, ngây thơ hỏi.
"Jisung, quay lại đây" Jeno vội vàng kéo Jisung về.
"Xin lỗi làm phiền cậu rồi" Jeno khách sáo nói.
"Không sao đâu. Em bé này, chú không phải là ma, chú tên là Na Jaemin" Jaemin mở tủ bếp lấy một hộp kẹo dẻo đưa cho Jisung.
"Cái này coi như quà gặp mặt của chú cháu mình nha"
"Oaaa con cảm ơn chú" Jisung vui mừng nhận lấy.
"Làm phiền cậu quá, đã tự tiện vào nhà cậu lại còn để cậu tặng quà cho Jisung thế này" Jeno ngại ngùng nói.
"Không có gì, tôi sống một mình cũng buồn. Lâu lâu có người vào mà nhà cửa bừa bộn thế này, để anh chê cười rồi"
"Không đâu, nhưng chắc là cậu bận bịu lắm nhỉ?" Jeno hỏi.
"Vâng, công việc của tôi yêu cầu tôi phải 24/24 ngồi trước màn hình máy tính nên thời gian dọn dẹp nhà căn bản là không có"
"Vậy sao? Thôi, cũng đã sáu giờ rồi. Tôi về trước nhé, không thôi nhóc con này mà đói sẽ khóc oà lên mất."
"Được, tạm biệt Jisung nha!" Jaemin cúi người xuống nở nụ cười thân thiện khi nói tạm biệt với cậu nhóc.
"Dạ, tạm biệt chú Jaemin" Jisung vẫy tay chào lại rồi theo chân ba đi về nhà.
"À quên tôi sống ở căn hộ đối diện, có gì khó khăn cứ nói với tôi nhé. Với lại, cậu nhớ kêu người sửa lại cửa nhà, hình như nó hư khoá mất rồi đấy" Jeno quay đầu lại nói.
"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh" Jaemin gật đầu.
Sau khi nhìn thấy ba con Jisung thật sự đã về nhà, Jaemin mới đành thở dài. Dù gì bản thảo cũng đã soạn xong, bây giờ phải bắt tay vào dọn dẹp căn nhà này mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...