Chap 32: Chậu cây

4.2K 345 4
                                    

Lee Donghyuck mò mẫn bên ngoài hành lang mãi mới tìm được chìa khoá nhà theo lời của Jeno. Đã hơn bảy giờ sáng rồi mà căn nhà của anh không có lấy một tí ánh mặt trời nào nên Donghyuck đã tốt bụng giúp anh kéo từng tấm rèm cửa ra để đón nắng ấm chiếu vào từng khoảng không trong căn nhà này.

Chuyện là tối khuya hôm qua, à cũng chẳng phải tối nữa. Mới cách đây ba tiếng đồng hồ thôi, cậu đã nhận được tin nhắn từ giám đốc thứ nhất Lee Jeno là sáu rưỡi tới nhà anh giúp đưa hai đứa nhóc kia đi học. Có một chìa khoá dự phòng ở dưới chậu cây đặt ở ngoài hành lang. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Lee Donghyuck nhận ra chậu cây của tên Lee tư bản chính là một vườn cây trải dọc từ đầu đến cuối hành lang.

Con mẹ nó, anh chơi tôi đó hả Lee Jeno?

Donghyuck dịu dàng đánh thức hai đứa nhóc đang ôm nhau chặt cứng ngủ quên trời đất trên giường.

"Jisung, Chenle à. Dậy thôi, đến giờ đi học rồi"

"Uhm...chú Donghyuck. Baba con đâu?"

Jisung giọng ngái ngủ hỏi, tay xoa mái tóc mềm mềm của cậu nhóc nằm cạnh, mắt vẫn nhíu chặt lại với nhau và hai đứa vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là sẽ tỉnh dậy.

"Baba nhờ chú đưa hai đứa đi học. Ngoan, dậy đi không thôi trễ học mất. Hai đứa nhóc sẽ bị thầy giáo la đó"

Nhắc đến thầy giáo, cả hai đứa không hẹn mà cùng nhau bật dậy chạy vội vàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thầy Jungwoo của tụi nhóc bên ngoài hiền lành khi cười lên trông như cún con vậy thôi, chứ một khi giận dữ lên thì đến Jeno cũng phải khiếp.

Lee Donghyuck đi ra bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa thì bỗng đừng nghe có tiếng sột soạt ở đâu đó. Trong lòng Donghyuck bắt đầu run run, nhà có mỗi ba người à. Cậu ở đây, hai đứa nhóc kia ở trong phòng tắm thì tiếng động kia của ai chứ.

Tiếng động phát ra từ trong phòng Jeno ngày một rõ ràng, Lee Donghyuck nuốt xuống một ngụm khí lớn, lấy hết dũng khí mở cửa phòng Jeno một cái thật mạnh. Và Donghyuck e rằng, cậu sắp phải cuốn gói đi theo giám đốc thứ hai chính là Lee Minhyung luôn rồi. Khi vừa mở tung cửa ra, đập vào mắt cậu là Na Jaemin đang nằm trong lòng Lee tư bản mà giật mình một chút, cậu nhíu mày chuẩn bị tỉnh dậy vì tiếng động lớn thì Jeno nhanh chóng xoa lưng cho cậu, đến khi đôi lông mày của cậu dãn ra và hoàn toàn chìm lại vào giấc ngủ thì Leee Jeno mới ngước lên nhìn Donhyuck. 

Theo như Donghyuck nhìn được thì khuôn miệng của Lee Jeno như muốn nói.

Muốn chết hả? Vào đây làm gì?

Lee Donhyuck vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc mang tên Na Jaemin đang nằm trong lòng Lee tư bản, đáng nói hơn là hai người còn chẳng thèm mặc đồ. Cậu thật muốn đánh chết bản thân vì cái bản tính tò mò chết tiệt này, bây giờ cậu đã quên mất mục đích chính  mà cậu vào căn phòng quái quỷ đó để làm gì nữa.

"Chú Donghyuck ơi, chú đứng trước phòng baba con làm gì vậy ạ?" Jisung vừa tắm xong đã chạy tới chỗ Donghyuck đang đứng, tò mò hỏi.

Nhìn thấy hai đứa nhóc chuẩn bị chạy tới gần mình, lo sợ hai nhóc nhìn thấy cảnh giới hạn độ tuổi nên Donghyuck nhanh chóng đóng cửa và cản Jisung và Chenle lại.

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ