"Giám đốc, anh có biết chúng ta sắp được nhìn thấy mặt của nhà văn Na Jaemin rồi không?" Donghyuck nói với giọng điệu hứng khởi.
"Tôi biết" Jeno nhàn nhạt đáp lại.
"Sao giám đốc bình tĩnh thế ạ? Không phải giám đốc cũng rất muốn gặp nhà văn Na Jaemin sao?"
"Không cần nữa, tôi đã gặp được người đó rồi"
"Giám đốc nói gì cơ?!" Donghyuck ngạc nhiên hỏi lại, tông giọng cũng cao lên không ít.
"Tôi nói tôi gặp được Na Jaemin rồi, không những thế cậu cũng đã gặp được"
Donghyuck nghe xong, đại não đình trệ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Gì chứ!?
Thần tượng trước giờ của cậu chỉ có thể theo dõi được qua mạng, Lee Donghyuck mỗi đêm đều ao ước được vô tình gặp một lần trong đời. Vậy mà bây giờ lại chính tai nghe được mình đã gặp được thần tượng truyền kiếp lúc nào không hay, Donghyuck chỉ muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng.
"Giám đốc, anh nói thật sao?"
"Không, tôi đùa đó"
Nụ cười tươi tắn trên mặt Donghyuck bỗng dưng tắt ngủm. Đúng là tên giám đốc chết tiệt. Lee Donghyuck hận không thể đem tên giám đốc đáng ghét này băm ra thành trăm mảnh. Chọc cậu có gì vui mà khiến hắn cười vui đến thế, bộ cậu là trò đùa của anh ta à?
Nhìn dáng vẻ Donghyuck lúc này làm anh thấy vô cùng khoái chí. Nhưng vẫn phải giữ hình tượng cao ngạo của một tổng giám đốc, anh ngưng cười hắn giọng nói tiếp.
"Sao? Muốn gặp lắm à?"
"Sao lại không chứ, tôi thần tượng ngài ấy lâu đến như vậy mà" Donghyuck lí nhí đáp.
"Được thôi, tôi nói cho cậu một bí mật về Na Jaemin nhé. Nhưng mà cậu phải giữ kín chuyện này đấy" Jeno ngoắt tay ra hiệu cậu hãy cúi đầu xuống, Donghyuck cũng không đề phòng gì mà làm theo.
"Chuyện là...nếu cậu muốn nghe câu trả lời thì nộp hai tháng lương của cậu ra đây" Jeno thì thầm vào tai Donghyuck.
Này cái tên giám đốc quá đáng kia, giỡn đủ chưa?
Donghyuck bị chọc tức nhưng cũng không dám mắng anh. Cậu nghĩ mình mà mắng một cái, tiền lương hai tháng tới sẽ không cánh mà bay đi, không những thế còn không nghe được câu trả lời.
Một điều nhịn, tối chín giờ đăng story chửi sau...
"Na Jaemin đâu rồi? Sáng giờ cậu giao cho em ấy làm việc gì?"
"Tôi thấy lúc trước cậu ấy viết bài cảm nhận không tệ nên đã nhờ cậu ấy viết thêm vài bài nữa. Chắc là giờ cậu ấy vẫn đang ngồi trong văn phòng của tôi"
"Tôi biết rồi, cậu đi pha cho tôi một ly cà phê đi"
Donghyuck gật đầu rồi rời đi. Jeno kí nốt một vài giấy tờ rồi cũng rời khỏi phòng của mình ngay sau đó. Jeno không nhịn được muốn đi tìm cậu dù không có lý do gì đặc biệt để tìm đến, chỉ là đơn giản Jeno muốn biết cậu đang làm cái gì mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...