Chap 35: Em liệu có xứng đáng không?

3K 304 12
                                    

Jaemin lật đà lật đật chạy tới trường của Jisung. Đã nói chỉ mất hai mươi phút thôi mà trường quay lằng nhằng mãi một tiếng mới xong. Cậu quay hình mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, mắt trái nháy liên tục như báo hiệu một điều gì đó không tốt. Và đúng thật, có chuyện xảy ra rồi.

"Cái gì? Thầy nói sao? Jisung được đón về rồi ạ?"

"Vâng, khi nãy có một người đã tới đón cậu bé đi rồi"

Jaemin lo lắng gọi điện cho Donghyuck vì trong đầu cậu bây giờ chỉ xuất hiện hai suy nghĩ. Một là Donghyuck đã đến đón Jisung, hai là chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Lúc gọi điện cho Donghyuck, cậu chỉ thầm cầu mong là Donghyuck nói rằng đã đến đón cậu nhóc. Nếu không phải thì cậu cũng không biết làm sao nữa.

"Donghyuck à, cậu...cậu có tới trường đón Jisung không?"

Donghyuck à, làm ơn nói có đi...làm ơn đó Donghyuck.

"Không có, tớ vẫn đang tăng ca bên công ty của Minhyung"

"Minhyung? Chú ấy đâu? Có ở cạnh cậu không?"

"Có, nhưng mà Jisung xảy ra chuyện gì à?" Donghyuck hỏi lại, giọng nói có chút lo lắng.

"Cậu chuyển máy cho Minhyung giúp tớ với"

Donghyuck thấy sự vội vã trong từng câu nói mà Jaemin nói ra, không nghĩ ngợi liền đưa máy cho Minhyung.

"Chú nghe"

"Là cháu, Jaemin đây"

"Sao vậy?"

"Chú...chú hồi nãy có đón Jisung không?"

"Chú không có đón, nhưng mà Jisung làm sao vậy?"

"Jisung...Jisung...ai đã đón thằng bé đi mất rồi. Cháu không thấy Jisung đâu nữa" Jaemin dần dần phát hoảng.

"Jaemin à, bây giờ cứ đứng yên ở trường. Bọn chú sẽ tới trường ngay đây. Cháu cứ bình tĩnh trước đã nhé"

Jaemin hiện tại như rớt xuống vực sâu không thấy đáy. Nếu như cậu không đồng ý với Haechan, nếu như cậu dời lịch quay sang ngày khác thì mọi việc có lẽ sẽ khác. Có mỗi việc đưa đón Jisung đi học mà cậu làm cũng chẳng nên hồn thì nói gì đến việc cùng Jeno chăm sóc cho đứa nhỏ này. Jisung bị bắt đi tất cả là do cậu, cậu nhóc mà có xảy ra chuyện gì thì Jaemin chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận chết mất.

"Jaemin à" Jeno cùng với Donghyuck và Minhyung chạy vội đến chỗ cậu.

"J- jeno em không tìm thấy Jisung nữa" Giọng cậu nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mà nói.

"Đáng ra em phải đến đón Jisung sớm hơn, em không nên quá chú tâm vào công việc như vậy. Tất cả là tại em, tại em mà Jisung mới bị bắt mất"

"Không, không Jaemin. Em nghe anh nói, em bình tĩnh lại. Không phải lỗi của em, em không làm gì sai hết. Đừng tự trách bản thân mình như vậy" Jeno cố gắng trấn an Jaemin.

"Chúng ta nên chia ra để đi tìm Jisung. Ít nhất cũng phải có manh mối gì đó chứ. Nếu như là bắt cóc tống tiền thì chắc tên bắt cóc sẽ gọi điện ngay cho chúng ta thôi" Minhyung lên tiếng nói.

"Thầy Jungwoo, thầy không thấy lạ khi có người lạ tới đón cháu sao?" Donghyuck nhìn thầy hỏi, khuôn mặt anh ấy cũng đang lo sợ không kém.

"Tại vì Jisung bảo quen với chú đó nên tôi cũng yên tâm giao cậu bé. Nhìn cậu ta hiền lành như vậy ai mà biết được là một tên bắt cóc chứ" Jungwoo khó khắn giải thích.

"Đi kiểm tra CCTV" Jeno đề nghị.

"Dạ CCTV mỗi tháng đều được kiểm tra định kì một lần. Hôm nay tất cả CCTV đều được thay bộ nhớ mới nên tôi e là những hình ảnh hôm nay chưa được ghi lại đâu ạ" Thầy giáo thông báo.

Jeno với Jaemin bắt đầu lo lắng hơn. Người cũng đã mất tích, lại không có CCTV để làm manh mối. Vả lại trường còn nằm ngay ngả tư, biết tên bắt cóc chạy ngã nào mà tìm chứ.

"Hồi nãy thầy nói Jisung quen người tới đón sao?" Jeno hỏi lại.

"Dạ vâng, cậu bé và người đó còn rất thân thiết nữa"

"Ngoài chúng ta ra thì Jisung còn quen ai sao?" Minhyung bắt đầu đưa tay lên cằm suy ngẫm.

"Đừng suy nghĩ nữa, chia ra tìm Jisung đi" Donghyuck đập lưng Minhyung một cái. Đã là lúc nào rồi mà còn cosplay Sherlock Holmes. Nãy giờ mà đi tìm chắc cũng tìm gần ra rồi đó.

Làm theo lời của Donghyuck, năm người bắt đầu tản ra. Gặp người qua đường nào cũng hỏi, con đường nào cũng đi ngang qua, căn nhà nào khả nghi cũng đã đi vào tìm kiếm nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Cũng đúng, thành phố lớn như vậy, trong mấy tiếng sao mà đi hết được chứ.

Jaemin như ngồi trên đống lửa, càng nghĩ tới việc Jisung đang bị bọn bắt cóc doạ sợ lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Ngồi trong xe Jeno, hai bàn tay cậu lo lắng bấu chắt lấy nhau, ánh mắt cứ đảo quanh nơi đất chật người đông. Jeno thấy vậy, cho dù anh đang lái xe cũng hạ tay mình xuống nắm lấy tay cậu mà xoa nắn.

"Em đừng lo lắng, Jisung chắc chắn sẽ không sao đâu"

"Jeno à, lỡ...lỡ như..."

"Sẽ không có, ngoan chúng ta tiếp tục tìm được chứ?"

"Em liệu có xứng đáng chăm sóc Jisung không Jeno? Đến cả việc thằng bé bị bắt cóc mà em lại không làm được gì cả" Jaemin bất chợt hỏi, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy ra.

"Em luôn luôn xứng đáng mà. Đừng nghĩ nhiều" Jeno đưa tay lên xoa đầu an ủi cậu.

Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối mà Jisung vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, tính tới giờ là Jisung đã mất tích hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Cậu không thể báo cảnh sát vì trẻ em mất tích trên hai tư tiếng mới được báo cáo. Số lượng người tìm ít ỏi như vậy nên chuyện tìm ra người nhanh chóng cũng lấy làm khó.

Cả năm người đều quay trở lại trước sảnh căn hộ của cả hai. Khuôn mặt người nào người nấy đều lộ ra vẻ mệt mỏi và lo lắng, ngoài mặt Jeno và Minhyung trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đã sớm nhảy dựng lên rồi. Đây chính là đứa cháu độc tôn duy nhất của Lee gia, là đứa con hy vọng mà người con gái năm ấy nhờ anh chăm sóc. Nếu như mất rồi, anh biết ăn nói làm sao với cô ấy ở trên thiên đường đây?

"Mọi người sao lại tập trung ngoài này hết vậy ạ?"

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ