"Đây đâu phải đường về nhà con đâu ạ?" Jisung tròn mắt nhìn Renjun.
"Về nhà của tôi đi Jaehyun"
"Vâng, cậu chủ" Jaehyun tuân lệnh làm theo.
Jaehyun lén nhìn nét mặt của Renjun thông qua kính chiếu hậu trên xe. Trên mặt Renjun vẫn không bày ra biểu hiện gì cả, nhưng theo Jaehyun cảm nhận thì trông cậu có vẻ bình thãn. Đầu tựa vô cửa kính xe, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cậu nhóc ngồi cạnh mình, nửa lời cũng không hé ra. Đối với Jaehyun, đây chắc là lần đầu tiên Renjun trầm ngâm đến thế. Kể từ đêm mưa tầm tã hôm đó, cậu ít nói hơn hẳn. Cả ngày cứ thẩn thẩn thờ thờ như đang suy nghĩ một điều gì đó. Cho đến một ngày, Renjun đi đến trước mặt anh và nói một câu làm anh điêu đứng vì Jaehyun nhận ra Renjun đã bị tình yêu lấn ác lý trí rồi.
Jaehyun à, bắt cóc Jisung đi.
Giây phút đó, anh chỉ muốn nắm lấy vai cậu mà quát tỉnh táo lại đi nhưng Renjun chính là cậu chủ và nhiệm vụ của anh chỉ là phục tùng mệnh lệnh.
Chiếc xe màu đen sang trọng đi đến một ngôi nhà nhỏ trên núi. Đây chính là căn nhà mà mẹ Renjun sinh sống khi chưa kết hôn với ba Jaemin. Bà nói nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp cho nên đến khi chuyển đi, Renjun cố gắng làm việc kiếm tiền để mua lại khu đất và bảo vệ ngôi nhà nhỏ này cho bà.
Jisung được Jaehyun bế đi vào nhà. Renjun đi đằng trước và lấy chìa khoá mở cửa. Tuy đã nhiều năm không sinh sống, nhưng hằng ngày đều có người tới đây dọn dẹp vệ sinh nên mọi thứ bên trong vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Jaehyun đặt cậu nhóc ngồi trên giường, lấy ra một chiếc xích nhỏ, không nói không rằng xích lấy một bên chân của Jisung làm cậu nhóc từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác.
"Chú to con làm gì cháu thế ạ?"
"Ngoan ngoãn im lặng một chút nhé" Jaehyun dịu dàng nói, chẳng bày ra biểu hiện gì của một kẻ bắt cóc cả.
"Chú ơi, Jisung đói bụng" Cậu nhóc cầm lấy một góc áo của Renjun mà kéo kéo.
"Nhóc biết nhóc đang bị gì không? Thế mà còn ngồi đó mà đòi hỏi" Renjun nhìn cậu nhóc hỏi.
"Bị gì ạ? Jisung thấy trong người mình vẫn bình thường mà, đâu có mệt mỏi gì đâu" Cậu nhóc vừa đưa tay lên trán mình kiểm tra nhiệt độ vừa nói.
Với sự ngây ngô của Jisung, cậu cũng chẳng biết nói gì tiếp theo nên chỉ đành bất lực nhìn Jaehyun rồi ra lệnh.
"Đi mua đại món gì cho nhóc đấy ăn đi, nhóc đó mà chết đói thì cũng chẳng làm ăn được gì"
"Nhưng mà cậu chủ..." Jaehyun trong đầu không biết có nên đi hay không nữa. Lỡ trong lúc anh đi, Renjun lại làm chuyện dại dột thì sao.
"Đừng có lo, tôi sẽ không làm gì thằng nhóc này đâu"
"Cậu chủ..." Jaehyun trong lòng vẫn còn lo lắng.
"Anh mà còn đứng đây lắm lời nữa thì tôi xử luôn cả anh đấy"
Jaehyun suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy Renjun không phải người có khả năng tự mình làm ra những sự việc đó mới yên tâm đi ra ngoài mua đồ ăn, để lại Renjun và Jisung một mình trong căn nhà.
"Tí nữa baba sẽ tới đây đón con đúng không chú? À mà chú tên gì thế?" Jisung tuy chân bị trói nhưng vẫn rất thản nhiên yêu đời hỏi tên người bắt cóc mình.
"Renjun"
"À ra chú tên Renjeon"
"Không phải Renjeon mà là Renjun, R-E-N-J-U-N" Renjun kiên nhẫn đánh vần.
"Dạ được, chú Renjun. Vậy khi nào baba mới tới đón con ạ?"
"Nếu nhóc ngoan thì nhóc sẽ được về nhà sớm"
"Vâng, Jisung sẽ ngoan"
Renjun sớm đã nhận ra cậu nhóc ngồi trước mặt mình quá ngây thơ, nếu nói cậu nhóc bị bắt cóc chắc cũng chả biết bắt cóc có nghĩa là gì. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng nói nhẹ nhưng có phần lạnh lùng cứ vang vảng trong đầu Jisung
"Báo cáo tình hình đi"
"Đang chia nhau ra kiếm thằng bé ạ"
"Có những ai ?"
"Thầy giáo, Jeno, Jaemin và hai người nữa mà theo như điều tra thì đó là chú và thư kí của Jeno"
"Chú Renjun ghét baba của con ạ?" Tiếng Jisung vang lên làm cậu bất ngờ, nhanh chóng cúp máy hỏi lại cậu nhóc.
"Nếu chú nói không thì sao?"
"Hồi trước chú đánh nhau với baba con còn gì. Tối đó con đi ra ngoài đóng cửa sổ thì thấy chú ngồi một mình dưới mưa. Lúc đó, chú có chuyện gì buồn hả?"
"Không, chỉ là chú thích tắm mưa thôi"
"Chú đừng có nói xạo. Tuổi của tụi con thích tắm mưa là vì tụi con thấy tò mò, còn chú tắm mưa thì chắc chắn chú của chuyện trong lòng rồi đúng không ạ?"
"Nhóc còn nhỏ mà hiểu chuyện quá nhỉ?"
"Toàn là baba Jeno dạy cho con không đấy"
"Nhóc không hận ba của mình à? Lee Jeno đâu cho nhóc một gia đình đầy đủ"
"Dạ không, tuy baba không cho Jisung một gia đình đầy đủ nhưng ba rất thương Jisung, lo cho Jisung ăn học và không để con thiếu thốn thứ gì cả. Với cả mẹ của Jisung luôn theo dõi Jisung ở trên thiên đường, năm nào baba cũng dắt con ra mộ để thăm mẹ hết á"
"Nhưng mà nếu không vì baba của nhóc thì bây giờ nhóc có lẽ đã được ở cạnh mẹ mình rồi"
Renjun biết nếu nói thẳng ra như vậy sẽ khiến cậu nhóc đau lòng nhưng cậu vẫn muốn nói, nói ra để thoã mãn tâm tư trong cậu, để được nghe chính miệng Jisung nói ra chữ hận dành cho Lee Jeno.
"Không phải tại baba đâu, tại vì sinh Jisung ra nên mẹ mới chết"
Jisung à! Sao nhóc có thể nói thật...thật đến mức khiến cho người ta đau lòng vậy chứ.
Renjun cứng họng khi nghe Jisung nói, cậu không tin đây là lời mà một đứa trẻ ngây thơ bảy tuổi có thể nói ra. Renjun tự ngẫm có phải là cậu quá đáng lắm không? Khi gợi lại cho cậu nhóc một kí ức buồn bã.
"Trong mơ, mẹ nói rằng không được giận ba. Phải thật nghe lời, ngoan ngoãn và phải luôn tôn trọng quyết định của ba"
Jisung càng nói, Renjun càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Khi không cậu cảm thấy bản thân mình thua một đứa nhóc rất nhiều, nghi ngờ bản thân có phải đã quá ích kỉ khi lại có hành động phá đi hạnh phúc gia đình của người khác.
"Chú Renjun biết không? Ba con rất thích chú Jaemin đó, con cũng thích chú Jaemin, mẹ con cũng vậy"
"Chú cũng thích Jaemin hyung"
"Haha, đúng vậy. Chú Jaemin đáng yêu như thế, ai mà không thích chứ"
"Nhưng mà vì nhóc chú có thể sẽ suy nghĩ lại việc thích Jaemin hyung..."
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
De Todo"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...