Jeno nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia cứ ngỡ bản thân mình làm việc nhiều quá nên tự ảo tưởng ra. Không ngờ ngay khi vừa ngước mắt lên đã trông thấy một Na Jaemin cầm tay Jisung đứng chờ sẵn ở cửa ra vào, anh vội vã bật dậy đi đến chỗ hai người. Jeno nhanh nhẹn cầm lấy túi đồ trong tay Jaemin, kéo cậu và nhóc con của mình ngồi lên ghế sofa dành cho khách.
"Em sao lại tới đây?"
"Em mang cơm cho anh ăn, em sợ anh bận quá không kịp ăn tối"
"Cảm ơn em nhé, anh cũng chưa ăn tối thật" Jeno đưa tay lên xoa đầu Jaemin, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng rụt cổ đón nhận.
"Sao baba không cảm ơn Jisung, mấy hạt đậu hình trái tim là Jisung xếp cho baba đấy" Jisung nói bằng giọng hờn dỗi.
"Vậy sao, con trai ba giỏi quá. Cảm ơn con nhiều thiệt nhiều luôn"
"Em với Jisung ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn cùng với anh này, em mang nhiều như vậy làm sao anh ăn hết"
"Ăn cả rồi, anh cứ ăn nhiều vào cho có sức mà tăng ca"
Dừng lại một chút, Jaemin mới tiếp tục nói tiếp.
"Anh cứ ăn đi, em dẫn Jisung về trước" Jaemin cầm tay Jisung đứng lên.
"Em về ngay bây giờ sao?" Jeno nhìn theo Jaemin, giọng nói có chút tiếc nuối.
"Dạ" Jaemin gật đầu.
Bỗng dưng Jisung thoát khỏi bàn tay của Jaemin rồi tòn ten chạy thẳng ra ngoài, trước khi đi còn nói với hai người.
"Chú Donghyuck khi nãy có nói sẽ dẫn Jisung đi mua đồ chơi nên Jisung sẽ đi về với chú Donghyuck. Baba với chú Jaemin tí nữa về sau nha, nhưng mà nhớ là đừng để con ở nhà một mình quá lâu đó"
Jisung đóng cửa phòng lại với vẻ mặt hài lòng, ăn qua bảy nồi bánh chưng rồi, Jisung nhìn qua cũng biết baba rất quý chú Jaemin. Cũng phải, người dễ thương như chú ấy tới cậu còn thích cơ mà. Cậu nhóc đi vào phòng thư kí nói với Donghyuck rằng baba nhóc nhờ chú chở về. Donghyuck cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chuẩn bị xe cùng Jisung quay về nhà.
"Anh để Jisung về với cậu thư kí đó có sao không?" Jaemin lo lắng hỏi.
"Không sao, cậu ấy đi theo anh đã được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Donghyuck là người mà anh tin tưởng nhất trong công ty này"
Sau câu nói này của Jeno thì Jaemin cũng không hỏi thêm điều gì nữa nên tất cả mọi thứ dần chìm vào im lặng. Thật sự đây là lần đầu tiên hai người họ ở chung với nhau mà không có Jisung. Bầu không khí ngượng ngùng này cả hai đều nhận thấy được nhưng vẫn chưa ai chủ động bắt chuyện. Rốt cuộc Jeno cũng chịu không nổi nữa nên đành phải mở lời trước.
"Jaemin, có một nhà văn đang rất nổi tiếng cũng tên là Na Jaemin đấy. Em biết người này chứ?"
Đại não sau khi tiếp nhận thông tin liền phản ứng có chút giật mình khi nghe câu hỏi từ anh, trong lòng cậu đang không ngừng từ hỏi liệu rằng có khi nào Jeno đã biết cậu chính là nhà văn Na Jaemin mà Lee Jeno đang đề cập tới hay không?
"Người nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ" Tự khen bản thân mình như vậy Na Jaemin đột nhiên thấy có chút hài hước.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...