Chap 38: Sông Hàn

3.1K 323 16
                                    

"Suy nghĩ lại chuyện gì thế ạ?" Jaehyn đột nhiên xuất hiện, anh nghe không rõ chữ được chữ mất nên mới hỏi lại. 

"Nhờ đi mua có chút đồ ăn mà sao lâu quá vậy?" 

Jaehyun cầm một bịch bánh Buguette đi về phía Renjun, nghe Renjun tra hỏi liền lên tiếng giải thích.

"Xin lỗi cậu chủ, trên đường đi mua xảy ra tai nạn nên bị kẹt xe"

"Thôi được rồi, đưa bánh cho nhóc đó ăn đi"

Jaehyun nghe theo đưa bánh cho Jisung rồi đưa cho Renjun một cái khác. 

"Cậu chủ cũng nên ăn chút gì đó, để bụng đói sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu"

"Phiền phức" Ngoài miệng cậu ra vẻ khó chịu nhưng tay vẫn nhận lấy miếng bánh từ anh. Renjun không ngần ngại xé nửa chiếc bánh còn lại đưa cho Jaehyun. 

"Ăn rồi sẵn tiện mở khóa cho nhóc đó đi. Hồi nãy anh đi anh cầm luôn chìa khóa nên tôi không có chìa khóa để mở xích"

Jung Jaehyun trố mặt ngạc nhiên khi nghe Renjun nói như vậy. Chưa có ai bắt cóc trẻ em mà chăm sóc trẻ em như cậu hết, cái này có phải gọi là chú bắt cóc tốt bụng và cậu nhóc may mắn không ta? Jaehyun hoài nghi nhìn Renjun như thể cậu là vật thể lạ vậy.

"Nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì ?" Bị anh nhìn như vậy, cậu có chút không tự nhiên.

"Còn chuyện bắt cóc thì sao cậu chủ?"

"Bỏ đi, không cần nữa"

"Chú Renjeon đang bắt cóc Jisung đó hả? Lạ ghê ha, đó giờ Jisung chưa thấy ai bắt cóc mà tốt bụng như chú hết á"

"Là Renjun" Cậu quay qua nhấn mạnh.

"Xin lỗi chú, tại tên chú khó đọc quá. Giờ thì con nhớ rồi, chú Renjun"

"Nhóc ăn nhanh đi, không muốn về với baba và chú Jaemin của nhóc à?"

"Dạ có chứ, Jisung ăn xong ngay đây ạ"

Cả ba người quay trở lại xe ngay sau khi Jisung ăn xong. Ngồi trên xe, Renjun cứ nhìn Jisung như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cậu nhóc bỗng nhiên để ý nên đã nhìn sang Renjun mà hỏi.

"Chú muốn nói gì với Jisung ạ?"

"Nhóc này...nhóc có thể giữ bí mật về chuyện hôm nay được không?"

Renjun đang khá lo lắng nếu như Jaemin biết chuyện thì sẽ như thế nào? Jaemin sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, không còn thân thiện như thuở đó.. Cậu chỉ mong muốn rằng, nếu không có được tình cảm của Jaemin thì ít nhất vẫn phải cho nhau danh nghĩa anh em hòa thuận. Na Jaemin mà biết được thì anh sẽ không còn thèm nhìn mặt cậu nữa, sẽ tránh xa cậu, cậu sợ điều đó sẽ xảy ra lắm.

"Được ạ, con sẽ không nói cho ai nghe hết"

"Hứa nhé, đây là bí mật giữa nhóc và chú" Renjun đưa ngón út tới trước mặt cậu nhóc, Jisung cũng vui vẻ ngoắt ngéo cùng cậu.

"Ngoắt tay thì phải giữ lời, ai nói ra thì người đó phải làm heo" Cả hai cùng đồng thanh một lời hứa trẻ con.

Chiếc xe dừng lại một chỗ khuất tầm nhìn nhưng không cách xa chung cư mà Jisung sống. Renjun và Jaehyun nhìn cậu nhóc an toàn chạy đến chỗ mọi người rồi mới an tâm rời đi. Khi trên xe chỉ còn hai người, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng Jaehyun cũng quen rồi, vốn dĩ Renjun không thích nói nhiều nên hai người chỉ nói chuyện với nhau khi cần thiết. Đường về nhà còn xa, thời gian cũng đã trễ. Nhận thấy bầu không khí bên trong xe có chút ngột ngạt, Jaehyun mới mở cửa kính xe của Renjun xuống.

"Có vẻ anh luôn biết tôi muốn gì nhỉ?" Renjun bỗng dưng bật cười.

Jaehyun không nói gì, tập trung lái xe. Renjun giương đôi mắt xinh đẹp đảo quanh trên con phố về đêm, tấp nập người lui tới nhưng lại vô cùng bình yên. Người ta thường nói cảnh vật luôn miêu tả đúng tâm hồn của con người. Khi chiếc xe lăn bánh ngang qua dòng sông Hàn nổi tiếng, Renjun liền lên tiếng.

"Jaehyun, dừng xe đi. Tôi muốn đi dạo"

Cậu cùng anh, một lớn một nhỏ cùng nhau đi trên bờ sông Hàn. Đúng là cảnh vật về đêm lúc nào cũng tuyệt đẹp đến mức con người ta phải cảm thán. Những đợt gió lạnh điều hiêu đêm khuya thổi một lúc một mạnh, tóc Renjun nhờ đó mà rối tung lên. Jaehyun đứng bên cạnh đưa tay lên chỉnh lại từng sợi tóc rối, rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên vai cho cậu.

"Cậu chủ đừng để mình bị cảm lạnh"

"Sông Hàn đêm nay đẹp thật đó, anh có thấy vậy không Jaehyun?"

"Vâng, rất đẹp" Jaehyun nhìn Renjun nói. Thật may là cậu không nhìn anh.

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ từ bỏ Na Jaemin, tôi không thèm thích anh ấy nữa"

"Quyết định như thế không phải hơi đường đột sao?" Jaehyun vẫn chưa hiểu vì sao Renjun lại nhanh chóng từ bỏ như vậy.

"Jaehyun anh biết không? Cảm giác yêu thầm một ai đó giống như mù màu nhìn thấy cầu vồng vậy. Vậy mà hầu hết ai trong chúng ta cũng sẽ có một lần cố chấp theo đuổi một thứ tình cảm không hồi đáp mới hay chứ. Tôi cũng đã từng như vậy đấy. Tôi đã từng chờ từ mùa hạ, cho đến hết cả mùa đông. Chờ cho đến khi mùa đông trút lá mà anh ấy vẫn chưa hề ghé về thăm tôi một lần. Kể từ khi gặp Lee Jeno, tôi mới thật sự nhận ra rằng theo đuổi một người không dành tình cảm cho mình chẳng khác nào ta đang đánh thức một kẻ đang cố giả vờ ngủ"

Jaehyun khẽ nghiêng đầu nhìn Renjun đang cố gắng giải tỏa hết những điều trong lòng. Anh thầm nghĩ, chắc chắn Renjun đã từng trải qua khoảng thời gian đơn phương đau khổ lắm mới có thể nói ra được những lời như vậy.

"Làm sao? Đang lo cho tôi à?" Renjun đột nhiên quay qua chạm mắt với Jaehyun .

Jung Jaehyun không ngần ngại gật đầu.

"Thật ra tôi cũng chẳng làm sao cả. Chỉ là tôi và Na Jaemin chưa đủ may mắn để được bên nhau thôi mà. Với lại, tôi cũng không nỡ phá vỡ hạnh phúc của nhóc con kia"

"Aigu, cậu chủ của tôi trưởng thành rồi" Jaehyun tự mình cảm thán.

"Vậy là trước giờ anh coi tôi là con nít đấy hả? Tôi bực mình rồi đó nhé, trừ lương" Renjun nhíu mày nói.

"Tôi không có, chỉ là lần này tôi thực sự đã cảm nhận được sự trưởng thành trong suy nghĩ của cậu chủ thôi"

"Jaehyun này, anh theo tôi nhiều năm như vậy. Tôi chưa thấy anh yêu đương với ai cả, vậy là anh đã có bạn gái chưa?"

"Bạn gái thì tôi không có, nhưng mà tôi có người trong lòng. Tôi thương người này lâu lắm rồi, nhưng tôi sợ nếu tôi tỏ tình, người ấy sẽ không đồng ý"

"Anh nên lấy tôi làm gương đi, cũng vì suy nghĩ giống anh mà tôi mới thê thảm như hôm nay này"

"Vậy nếu tôi tỏ tình, cậu chủ nghĩ người đó có đồng ý không?"

"Tuy không thích cái mặt lạnh lùng của anh cho lắm nhưng tôi phải công nhận anh không những đẹp trai, cao ráo, mạnh mẽ lại còn nấu ăn ngon. Ai không đồng ý chắc hối hận lắm"

Jaehyun nghe vậy thì bật cười, đột nhiên vòng tay qua ôm lấy vai của Renjun, vu vơ thổ lộ.

"Cậu chủ, tôi thích cậu"

"..."

"Nếu không muốn hối hận, cậu chủ có thể cho tôi một cơ hội không?"

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ