Chap 36: Con chỉ muốn chú Jaemin thôi

3.3K 345 11
                                    

"Mọi người sao lại tập trung hết ngoài này vậy ạ? Có cả thầy giáo, bác Minhyung và chú Donghyuck nữa"

Mọi người quay đầu về phía giọng trẻ con non nớt phát ra. Chất giọng có chút trầm này Jeno nghe thôi cũng biết không ai khác chính là con trai của mình. Jisung đang đứng trước mặt anh, trước mặt tất cả mọi người một cách bình an vô sự, không một vết thương, có khi là sạch sẽ hơn lúc ở trường nữa.

Jeno tính chạy lại chỗ con mình nhưng một bóng đen nhanh chân chạy vụt qua, bóng đen đó chính là Jaemin. Cậu đang vô cùng kích động ôm chầm lấy Jisung mà khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy cậu nhóc như thể không muốn cho Jisung rời khỏi mình một giây một phút nào nữa.

"Jisung à, con có sao không? Có bị thương chỗ nào không ? Có ai bắt nạt con không?" Jaemin vừa lo lắng hỏi, nước mắt cứ thế đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Nhận thấy không có gì bất thường trên cơ thể thằng bé, Jaemin lại một lần nữa ôm chặt Jisung mà oà khóc như một đứa trẻ.

"Ơ sao chú Jaemin lại khóc ạ?" Cậu nhóc bắt đầu cuống khi thấy Jaemin chân quỳ đất, tay ôm mình mà khóc lóc.

"Hức...Jisung...hức" Jaemin khóc nấc từng tiếng, chữ nói ra cũng không rõ ràng.

"Chú Jaemin đừng khóc nữa. Jisung thương thương mà" Jisung vừa xoa tóc Jaemin vừa dỗ làm mọi người ai nấy đều phải bật cười.

Nhưng vẫn không quên chuyện chính, Minhyung nhẹ lòng ngồi xuống thềm ngay cạnh Donghyuck, nhìn thằng bé rồi hỏi.

"Jisung à, con đã đi đâu vậy? Mọi người đã lo lắng cho con lắm đấy con biết không?"

"Là bí mật giữa con với chú ấy. Con đã hứa với chú ấy là không nói ra rồi"

"Chú nào vậy Jisung?" Donghyuck tò mò dò xét xem tên nào dám chơi trò trốn tìm hú hồn như thế này.

"Suỵt, nếu con không giữ lời chú ấy sẽ buồn lắm" Jisung đưa tay lên miệng mình làm bộ bí hiểm.

"Con không tính nói cho baba nghe luôn sao?" Jeno khoanh tay nói.

"Vâng, là bí mật sao nói baba nghe được"

"Cũng khuya rồi, thầy về một mình không ổn lắm. Để tôi nói tài xế đưa thầy về" Jeno đề nghị.

"Thế thì làm phiền anh quá" Jungwoo khách sao nói.

"Không sao, thầy đã vất vả với chúng tôi nguyên chiều nay rồi" 

"Jisung không sao rồi vậy thì tôi xin phép về trước. Jisung ngủ sớm để mai đi học đúng giờ nhé"

"Dạ vâng, bái bai thầy Jungwoo"

"Thôi chú với Donghyuck cũng về trước đây" Minhyung cầm tay Donghyuck đứng dậy nói.

"Cảm ơn hai người hôm nay, vất vả nhiều rồi ạ" Jaemin cúi đầu cảm ơn.

"Cháu mới là người vất vả, vậy nên tối nay hành hạ thằng nhóc Jeno nhiều một chút đi nhé" Minhyung thì thầm vào tai Jaemin.

"Này này, nói cái gì mà sát rạt thế kia? Về lẹ đi" Jeno khó chịu chen vào giữa hai người.

"Ơ hay cái thằng này, cháu đối xử với người giúp cháu tìm con mình như vậy sao ? Hai chữ cảm ơn còn chưa được ngh–"

"Cảm ơn. Cửa ở đó, không tiễn"

"Đúng là sống với nhau bao nhiêu năm vẫn không bằng một góc của người yêu mà" Minhyung giận dỗi dắt Donghyuck đi về.

"Giám đốc Lee, tôi về trước. Jaeminie, tớ về nhé"

"Được" Cả hai đồng thanh đáp lại.

Sau khi tiễn mọi người về hết, cả ba mới trở lại vào nhà của Jeno. Cho dù Jaemin có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa, vẫn ra bếp làm cho ba con nhà họ Lee hai ly sữa nóng vì chiều giờ Jeno và Jisung chưa ăn gì cả. Đặt một ly ngay đầu giường cho Jisung trong lúc cậu nhóc đang tắm. Rồi đi qua phòng của Jeno đưa cho anh ly sữa còn lại.

"Anh uống ly sữa này đi cho ấm bụng, chiều giờ anh chưa ăn gì mà"

"Nana của anh lúc nào cũng chu đáo hết. Em cũng uống cùng với anh đi, chẳng phải em cũng chưa ăn gì sao"

Jeno ngửa đầu uống cạn ly sữa cậu pha rồi đưa cho cậu uống nốt nửa còn lại. Sau khi uống xong thì đưa tay ngoắt cậu lại gần mình. Jaemin nghe theo đi tới, lại bị anh kéo tay một phát ngồi thẳng lên đùi Jeno. Không thèm phản ứng lại, Jaemin kê đầu lên vai Jeno mà nhắm mắt tận hưởng, hai người cứ thế yên lặng một lúc lâu trong tư thế ôm nhau. Trước khi Jaemin hỏi anh về nguyên nhân khiến anh ôm mình thì Jeno đã lên tiếng trước.

"Anh đã nhận ra anh yêu em nhiều đến chừng nào và anh thấy nó khá là tuyệt vời"

"Sao anh lại thổ lộ hết ra như vậy?"

"Vì anh không muốn đánh mất một người như em. Jisung cần một người biết quan tâm thằng bé, nó đang tuổi ăn tuổi lớn rất dễ suy nghĩ lung tung, nếu như có một người luôn ở bên cạnh động viên thì Jisung chắc chắn sẽ phát triển rất tốt. Vì vậy anh nhận ra rằng, anh nên cho em một danh phận mà danh phận đó anh có quyền bảo vệ em và em cũng có quyền được chăm sóc Jisung"

"Nhưng hôm nay em đã làm phạm sai lầm"

"Dù sao Jisung cũng đã trở về bình yên. Lúc thấy em khóc khi em ôm thằng bé, anh đã chắc chắn rằng anh đã quyết định đúng"

"Hay là chúng ta cùng nhau đăng kí kết hôn nhé? Được không Jaemin, Jaemin, Jaemin" Jeno liên tục nhõng nhẽo gọi tên cậu.

Jeno gọi hoài vẫn không thấy cậu trả lời, nhìn sang thì thấy người ta đã ngủ ngon lành từ lúc nào không. Chắc là mệt lắm rồi đây. Jeno bật cười nhẹ nhàng, anh bế cậu dịu dàng đặt xuống giường của mình, đắp mền lại cẩn thận rồi ôn tồn hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon, Jaemin"

Anh đi sang phòng Jisung kiểm tra cậu nhóc đã ngủ chưa như một thói quen. Trùng hợp lúc anh mở cửa phòng cũng là lúc Jisung từ phòng tắm bước ra, tay nhỏ còn đang bận rộn cầm khăn lau tóc.

"Baba đã dặn là không được tắm khuya rồi mà"

"Không tắm Jisung ngủ không được, mà baba vào phòng con có chuyện gì vậy ạ?"

"Jisung ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn hỏi" Jeno ngồi xuống giường của Jisung.

Cậu nhóc lon ton ngồi cạnh ba mình.

"Sao vậy baba?"

"Baba muốn...kết hôn, baba sẽ cho Jisung một người mẹ mới. Jisung thấy chuyện này thế nào?"

"Dạ? Baba kết hôn với ai vậy ạ? Không được, baba à con chỉ muốn chú Jaemin làm mẹ của con thôi. Baba đừng cưới ai ngoài chú Jaemin nhé"

"Tự dưng sao baba cảm thấy sao hai cha con ta hiểu nhau thế nhờ?"

"Vậy ý baba là?"

"Nếu chú Jaemin làm mẹ mới của Jisung. Jisung có buồn không?"

"Dạ không ạ. Jisung sẽ rất vui, cực kì vui luôn"

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ