Chương 1

240 9 0
                                    

Chương 1:

“Chúng ta vẫn còn là học sinh, cậu, cậu như vậy không tốt đâu.”

Gần chạng vạng,  nắng ấm nhẹ nhàng bao trùm lên đầu giường màu cam. Trong khung cửa sổ hé mở, gió lặng lẽ lùa vào, cuốn đi sự nóng bức và tĩnh lặng.

Trên giường, cô đang một tay cầm đồng phục nam sinh, tay kia chạm vào khóa quần của cậu, cúc áo đã bị bung hết ra, lộ ra một góc nhỏ của bộ đồ lót màu đen.

Cậu ta có một chút kháng cự, với đôi mắt nai tơ, có chút bất lực và nhút nhát.

Thời Mộ kinh ngạc thu tay lại, cẩn thận lùi lại vài bước.

Đây là khách sạn tình yêu, chiếc giường hình trái tim màu hồng sau lưng cậu ta rải đầy hoa hồng, ngọn đèn màu cam vẫn sáng, còn có màu tím mơ hồ. Thời Mộ cảm thấy có thứ gì đó trong miệng bèn nôn ra. Một chiếc túi nhỏ hình vuông màu xanh đã được mở ra, phía trên là dòng chữ Durex.

Ánh mắt cô mờ mịt.
Thiếu niên thoát được có vẻ nhẹ nhõm hơn, vội vàng chỉnh lại đồng phục từ dưới lên trên, luống cuống vội vã thu người kéo quần.

Cậu vẫn còn là một thanh niên non nớt, còn chưa biết cách áp chế phản ứng sinh lý của mình, vật ở giữa hai chân hơi nâng làm cho cậu xấu hổ đỏ mặt.

Phó Vân Thụy kéo chiếc áo khoác đồng phục học sinh xuống, sau khi che nó một nửa, cậu thận trọng quay đầu lại.

“Thời Mộ, cậu không học sao?”
Thiếu niên đang trong thời kỳ thay đổi giọng nói, giọng nói sạch sẽ mà khan khàn.

Thời Mô nhìn cậu.

Phó Vân Thụy cao và gầy, với làn da trắng lạnh, đôi mắt to tròn, mái tóc đen và sáng, tính tình ngây thơ và vô hại.

Cô run rẩy, hàm răng trắng cắn nhẹ môi rồi dứt khoát chạy ra ngoài.
Phó Vân Thâm sững sờ: "Này ..." Giây tiếp theo, cậu cầm cặp sách của họ lên và đuổi theo cô ra ngoài: " Thời Mộ, cặp của cậu!"

Thời Mộ không nhìn lại, "Không cần!"
Cậu cau mày, chưa kịp đi ra ngoài thì nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân đã ngăn cậu lại: "Mời anh trả phòng."

"..."

Trời bắt đầu tối hẳn.

Đường phố đông đúc xe cộ qua lại, náo nhiệt, quang cảnh thành phố khi đêm xuống rất phồn hoa. Thời Mộ một mình bước trên phố, khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, cô dừng lại.

Cô gái trong gương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tầm 1m63, tóc tết đuôi sam, gương mặt vẫn còn nét trẻ con trang điểm đậm, quần ngắn gợi cảm, hai chân thẳng tắp để trần. Có vẻ là một nữ sinh ngoan ngoãn.

Nhìn gương mặt này, trong lòng cô có chút bối rối, đây là xuyên không?

Năm nay Thời Mộ 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp một trường danh giá thì gia đình gặp biến cố đột ngột, Thời Mộ không chịu nổi cú sốc, suốt ngày mơ màng, sau đó một tai nạn xảy ra đã khiến cô mất đi sinh mạng của mình.

Sau khi chết, cô vẫn tỉnh táo, linh hồn bay vô định, nhìn đám đông náo nhiệt và ánh nắng không còn chạm được tới mình cô mới nhận ra vẻ đẹp của cuộc đời.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ