Chương 17

37 3 0
                                    

Bởi vì sự kiện tự sát tập thể đó nên nhà trường từ chối cho học sinh lưu lại trường vào ngày cuối tuần. Ngay khi tiếng chuông tan học ngày thứ sáu vang lên, học sinh liền thu dọn đồ đạc và hối hả rời trường.

Bên ngoài cổng đầy những chiếc xe sang trọng, trong đó nổi bật là một chiếc xe thể thao màu đỏ, Chu Thực đang đi cùng họ bĩu môi nói: "Chị tôi đến đón tôi rồi, đi trước nhé. Hẹn chủ nhật gặp!”

"Chủ nhật gặp!” 

Sau khi Chu Thực rời đi, Thời Mộ nhìn về phía Phó Vân Thâm.

Hai tay cậu đút túi quần, tỏa sáng như ngọc, cho dù học sinh xung quanh vẫn luôn sợ hãi bàn tay cậu nhuốm máu, cũng không khỏi chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Cảm nhận được tầm mắt của các nữ sinh bốn phía, Phó Vân Thâm vẫn lạnh lùng như trước. 

“Đi thôi.”

Thời Mộ sửng sốt..

Phó Vân Thâm đi phía trước, nói: “Cậu không phải là không có chỗ nào để đi sao?” Cậu cười cười, “Cậu nghĩ sẽ có xe thể thao đến đón chúng ta hả?”

Thời Mộ đưa tay xoa nhẹ vành tai, ngượng ngùng đuổi theo.

Trường trung học trực thuộc Anh Nam được xây dựng hơi chếch về bên phải, phải đi vài km mới đến được nhà ga duy nhất. Hai người sánh bước bên nhau, ánh mặt trời ấm áp phía sau kéo bóng người đi thật dài.

Con đường này thẳng tắp và vắng vẻ, Phó Vân Thâm vẫn luôn đi một mình, nhưng bây giờ có thêm một người ở bên cạnh, có chút không được tự nhiên.

“Phó Vân Thâm, bây giờ cậu đang sống một mình à?”

“Ừ.”

Đôi mắt cô chớp chớp, cũng không hỏi thêm nữa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, qua một lúc mới nghe thấy giọng nói của cậu truyền đến. “Còn cậu?”

Thời Mộ vội đáp: “Bó mẹ tôi mất rồi, chỉ để lại cho tôi một ít tiền, cũng không được bao nhiêu. Những ngày này tôi có thể phải tìm việc làm, hoặc tôi không đủ khả năng tiếp tục đi học. ”

Lúc này cô có chút ghen tị với Phó Vân Thâm.

Bố của Phó Vân Thâm từng mở một cửa hàng, nhưng sau đó cửa hàng bị phá bỏ, ông liền nhận được một khoản tiền lớn để phá dỡ, cộng với số tiền mẹ ruột để lại, tài sản ròng ít hơn hàng trăm triệu đồng.

Không giống cô , ngoại trừ hệ thống vô dụng, thì cái gì cũng không có...

[Hệ thống đã phát hiện ký chủ có hành vi nhục mạ, trừ 100 điểm huynh đệ. Trong não không phải là không có pháp luật, xin hãy thận trọng trong lời nói và việc làm của mình. ]

Đây là cái lý luận gì vậy? ? ! !

Sau khi trời tối hẳn, Phó Vân Thâm và Thời Mộ cuối cùng cũng đến nhà ga gần nhất, ở trạm dừng không có ai, bốn bề vắng lặng. Thời Mộ mệt mỏi không chút do dự ngồi trên ghế chờ, im lặng đợi xe buýt.

Trong hoàng hôn tĩnh lặng, cô nhìn ánh đèn le lói và chiếc xe đang lao tới.

Thời Mộ vừa giơ tay định đón xe, thì Phó Vân Thâm đã bất ngờ nắm lấy tay cô.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ