Chương 49

27 2 0
                                    

Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, ngoài cửa sổ vừa đen vừa tối không có một chút ánh sáng lọt vào, ở trong bóng tối này giơ tay không thấy được năm ngón, Thời Mộ chỉ có thể nghe được sự hít thở vững vàng của cậu.

Nhàm chán không ngủ được, cô chớp mắt vài cái, bí mật liếc trộm bóng lưng của cậu.

Khoảng cách mở ra nhiệm vụ cao cấp chỉ còn 500 điểm huynh đệ, giờ cũng giống như đang ngủ cùng nhau...

Đôi mắt đảo vòng, chú ý vào một điểm.

Thời Mộ cẩn thận nhích lại gần Phó Vân Thâm, từ từ đưa đầu đến chỗ cặp, cô không biết gối lên cái gì, đầu nhỉ, Thời Mộ cau mũi, trở mình, ngón tay nắm lấy một góc áo của cậu, trùm lên người mình, diện tích rất nhỏ, chẳng có tác dụng gì.

Cô dễ dàng thỏa mãn, thở dài nhắm mắt.

Nghĩ thầm, sớm biết sẽ xảy ra cục diện như vậy, bằng mọi giá phải lấy áo khoác đồng phục tới, không đến nổi cánh tay bị đông lạnh thế này.

Bụp.

Một tiếng vang trầm đục, gáy Thời Mộ tiếp xúc thân mật với mặt đất, kêu rên thành tiếng, bất mãn trừng Phó Vân Thâm đang kéo cặp đi, cô thấp giọng oán trách: "Phó Vân Thâm, không phải chứ, cậu hẹp hòi vậy à?"

Đưa lưng về phía Thời Mộ, Phó Vân Thâm nhếch môi đầy xấu xa: "Cặp của tôi sợ người lạ."

Sợ...

Sợ người lạ??

Sợ con khỉ ấy.

Cô đứng dậy, nghiêm mặt hỏi: "Rốt cuộc cậu có cho tôi gối một tí không?"

Phó Vân Thâm nhanh chóng trả lời: "Không cho."

Thời Mộ hừ nhẹ: "Tôi chẳng thèm."

Bò dậy lần mò trong bóng đêm, đi tới góc tủ đựng đồ, tìm kiếm trong ngoài một phen, trên hộc tủ trống không, cô đưa tay vào bên trong, trong bóng tối, dường như có gì đó bò lên tay, Thời Mộ phản xạ có điều kiện sờ một cái, thứ kia rất bóng loáng, lại hơi xù, chân đang động, hình như là ——

"A trời ơi bà nội mẹ ơi!!!! Con gián!!! A a a a a con gián má ơi mông mi nở hoa hả á!"

Phản ứng kịp Thời Mộ bị dọa bối rối, lập tức ném thứ ghê tởm này ra ngoài.

Con gián đã giang cánh giữa không trung phát ra tiếng đập cánh nhỏ, bay tà tà một vòng, sau đó vững vàng đáp xuống mặt Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thâm soạt mở mắt ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai phủi con côn trùng này xuống sàn, dùng chân nghiền nát.

Cậu có bệnh sạch sẽ, không chịu nổi những thứ này.

Lau mặt, cậu ghê tởm khó mà chịu được.

Vừa sờ trúng con gián, Thời Mộ nổi hết da gà, người ta nói trong nhà có một con con gián sẽ tồn tại mười nghìn con, hôm nay cho cô sống chung một phòng với nhiều gián như vậy, cô không được rồi.

"Cậu cậu cậu cậu... Có phải cậu giết chết nó rồi không?"

Phó Vân Thâm: "Ừ."

Thời Mộ thở gấp vì tức giận: "Cậu giết nó chết, chúng ta ngủ ở đâu?"

Im lặng.

Thời Mộ liếc mắt: "Cậu dùng khăn giấy lau sạch nó đi."

Đôi mắt Phó Vân Thâm ánh lên, nói: "Trong cặp tôi không có khăn giấy."

Thời Mộ muốn ngất: "Vậy cậu đi tiểu xong thì không lau à?"

Vừa hỏi xong, trong bóng đêm yên tĩnh càng tràn ngập quỷ dị.

Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt xuyên thấu của Phó Vân Thâm. Thời Mộ hốt hoảng, sao, thế nào? Chẳng lẽ cô nói sai gì rồi???

Trong giọng nói Phó Vân Thâm đi kèm nụ cười: "Nói vậy, mỗi lần cậu tiểu xong đều sẽ lau?"

Thời Mộ cố ra vẻ bình tĩnh: "Không, không lau nhiều không vệ sinh."

Cậu chế giễu: "Bọn tôi đều run run nó lên, không cần lau."

Thời Mộ kinh ngạc, thì ra là con trai đi vệ sinh xong đều chỉ vẫy vẫy là xong, hóa ra là như vậy, lại có thêm một kiến thức quan trọng rồi! Trở về nhất định phải ghi chú vào sổ!

Không, điều quan trọng không phải là cái này!!!

Phó Vân Thâm nói vậy là có ý gì? Nói cô không phải là đàn ông???

"Chẳng qua cậu khác bọn tôi, lau một chút cũng không có gì." Trong lời nói của cậu có gì đó.

Trán Thời Mộ toát mồ hôi lạnh, Phó Vân Thâm... có phải hoài nghi gì rồi không? Khác với bọn tôi? Cậu biết thân phận của cô rồi hả?! Thời Mộ hít một ngụm khí lạnh, không, không đúng, cô ngụy trang không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết, sao sẽ lộ ra sơ hở được chứ?

Phó Vân Thâm mắng nhẹ: "Nhóc gay."

... ?

"Biến, khuynh hướng giới tính của ông bình thường!"

Sau khi mắng xong, Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm, khom lưng kéo cặp Phó Vân Thâm ra, xé một trang sách bài tập, lau cục đen đen dưới đất. Phó Vân Thâm nhướng mày, xách cặp đổi chỗ khác.

Giày vò như thế, sớm đã không còn buồn ngủ, bây giờ chắc là khoảng mười giờ, xem ra bọn Chu Thực thật sự không tới rồi. Thời Mộ tuyệt vọng, tiếp tục mặt dày tới bên cạnh Phó Vân Thâm, mặc kệ người ta kháng cự mạnh mẽ gối đầu lên cặp.

Mới vừa nhắm mắt, một trận buồn tiểu đột nhiên đánh tới, cô nhắm chặt mắt cố nhịn, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên.

Thời Mộ kẹp chặt hai chân, run rẩy bắt đầu kéo ống tay áo Phó Vân Thâm.

Cậu bất đắc dĩ thở dài: "Cậu sao nữa."

Thời Mộ cắn chặt hàm răng: "Tôi... tôi muốn đi tiểu."

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ