Chương 23

37 4 0
                                    

Bọn họ đá mạnh vào cửa nhà vệ sinh, hết gian này đến gian khác, dường như đang tìm người.

Thời Mộ cau mày đi ra ngoài, ra trước bồn rửa tay,không để ý đến mấy người kia.

Đột nhiên, họ đi tới.

“Cậu là Thời Mộ phải không?”

Thời Mộ liếc mắt nhìn cậu ta, mấy người này học lớp 1, khuôn mặt cười toe toét, nhưng ánh mắt lại không có ý tốt, vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành.

Cô không đáp. Sau khi vẩy nước trên tay, cô đi qua bọn họ, chuẩn bị ra ngoài.

"Chớ đi nha.” Cổ áo sau bị kéo, Thời Mộ bị đẩy vào tường, mấy người này liền vây quanh cô.

Vẻ mặt Thời Mộ u ám: “Bỏ tay ra.”

Đối phương làm như không nghe thấy cô nói, cười cười nói: “Này, nghe nói hôm trước mày đến ký túc xá của Bối Linh? Hôm nay trong giờ học thể dục còn động tay động chân với cô ấy đúng không? Có phải mày coi trọng cô ấy không?

Ngữ khí của Thời Mộ vô cùng không tốt: "Liên quan gì đến cậu."

Bốp.

Cô đem tay đối phương hất ra.

Hành động này ngay lập tức chọc giận bọn họ, thu lại nụ cười trên mặt, hung tợn nói: "Mày mẹ nó mang cái khuôn mặt tiểu bạch kiểm mà lại dám học người khác tán gái, không nghĩ xem mình có xứng không ?!"

Bệnh thần kinh.

Trong lòng chửi thầm một cầu, Thời Mộ cau mày đẩy mấy người đang vây quanh ra.

“Mày kiêu ngạo cái gì!” Tóc của cô bị người kéo, do chiều cao chênh lệch, đối phương liền tùy ý chèn ép cô, “Tao nghe nói mày chuyển đến ký túc xá của Phó Vân Thâm. Mày có biết Phó Vân Thâm là ai không? Nó là kẻ giết người, nó đã giết chết mẹ nó. Nó chính là một kẻ điên, bệnh tâm thần. Mày cùng với nó ở chung một chỗ, xem chừng cũng chẳng phải loại tốt đẹp. Loại người như mày lại còn muốn tiếp cận Bối Linh?"

"Vậy mày có tin kẻ giết người hiện tại có thể giết chết mày?” Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của thiếu niên, mấy nam sinh liền giật mình, quay đầu nhìn.

Phó Vân Thâm đứng trước cửa, hai tay ôm ngực, cằm hơi nâng lên, con ngươi đen láy, khuôn mặt chỉ còn lại vẻ nguy hiểm.

Bộp.

Cậu đưa tay đóng cửa.

Phó Vân Thâm tiện tay cầm cây chổi, nhanh chóng bước tới, đưa tay đâm vào bụng một nam sinh. Đối phương kêu lên đau đớn, gập bụng xuống. Phó Vân Thâm cũng không buông ra, đập mạnh vào vai cậu ta vào bồn rửa mặt, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ còn lại sự lạnh lẽo: "Mày là cái thá gì mà dám đối với người của tao khoa tay múa chân?"

"Mày dám…"

Lời còn chưa dứt, Phó Vân Thâm đã nắm lấy cằm của của cậu ta, thoáng dùng sức, đối phương liền đau đến mức rên rỉ.

Phó Vân Thâm cười lạnh, "Mày đã muốn chết, tao hiện tại liền thành toàn. Trong trường học này có nhiều cô hồn dã quỷ như vậy, không ngại có thêm mày đâu."

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ