Chương 34

41 2 0
                                    

Tối thứ Sáu không có tiết tự học, sau khi chuông tan học vang lên, các giáo viên giám sát học sinh rời trường.

    Chu Thực nhất định muốn đến nhà Phó Vân Thâm, cho dù Phó Vân Thâm từ chối thế nào, cậu vẫn mặt dày bám theo.

    Vẫn là con đường đến trạm xe bus đó, chỉ là nhiều thêm một người.

    Chu Thực là người không thể ngồi yên, cả chặng đường như con khỉ ồn ào náo nhiệt, Phó Vân Thâm buồn bực vô cùng, cau mày không quan tâm tới cậu, Thời Mộ sợ cậu buồn, thi thoảng gật đầu, hưởng ứng vài câu.

    Khi đến trạm xe, Thời Mộ ngồi trên băng ghế và yên lặng chờ đợi.

    Xe đến hơi muộn, Chu Thực có chút nóng nảy: “Chúng ta bắt taxi đi.” 

“Cậu nghĩ trong phạm vi trăm dặm quanh đây có bắt được taxi không?”

Trước mặt là khoảng không trống vắng, sau lưng cũng vậy.

    Chu Thực im lặng.

    Cuối cùng, một chiếc xe buýt màu đỏ chậm rãi chạy tới, hai mắt Chu Thực sáng lên, kéo tay áo Thời Mộ: “Đến rồi.”

    Nói xong, vội vàng đi tới.

    “Đừng.” Thời Mộ vội vàng kéo, “Đây không phải là xe cho người đi.”

    Chu Thực trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn chiếc xe buýt màu đỏ trước mặt, cũng thật kỳ quái, cửa sổ bóng loáng, nhưng không thể thấy rõ người ngồi trong xe, tài xế ngồi trên ghế lái cúi đầu và đội mũ che hết khuôn mặt của anh ta.

    “Xe đưa vong qua Nại Hà, hành khách vui lòng lên, người thân đừng đi theo, người quá cố đừng bỏ lỡ…”

    “Anh bạn trẻ, có muốn lên xe không?” 

Người tài xế quay đầu lại, không có mặt, chỉ là một mảng tối tăm.

    Tiếng hét nghẹn trong cổ họng, sắc mặt Chu Thực  tái nhợt, hồi lâu cũng không có phát ra âm thanh.

    Khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, bóng dáng cô gái lao vụt qua, cô đeo một chiếc cặp sách màu hồng, mái tóc cắt kiểu quả lê, rất ngắn lắc lư theo nhịp, có lẽ cô quá vội nên không để ý đám người Thời Mộ ở sau lưng, nhanh chóng lên xe, trả tiền.

    Thời Mộ phản ứng lại và cuống cuồng hét lên, "Bối Linh, xuống xe! Đây không phải là xe để về nhà!"

    Bối Linh quay đầu lại và nhìn thấy một vài người, mắt cô sáng lên: "Thời Mộ, anh cũng ở đây?"

    Cửa xe sắp đóng lại.

    Xe đưa vong chỉ có một điểm dừng duy nhất: quỷ môn quan.

    Thời Mộ không quản nhiều vậy, khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại vội nhảy lên xe, hai người phía sau liền vội vàng lên theo.

    Lạch cạch.

    Cánh cửa đóng lại.

    Lúc này bọn họ đã nhìn rõ toàn cảnh bên trong vong xe.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ