Chương 29

38 3 0
                                    

Chu Thực không rảnh chú ý đến những thứ khác, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm với bảo vật mà Lục Phong nhắc đến trước khi biến mất.

Thời Mộ cũng rất tò mò, bốn con ma có chỉ số IQ thấp kia thì có thể để lại bảo vật gì?

Sau một hồi lén lén lút lút lẩn vào ký túc xá, Thời Mộ mở đèn sạc bên cạnh giường, ánh đèn màu cam chiếu sáng cả ký túc xá nhỏ, cô cúi người nằm rạp trên mặt đất, vươn tay mò mẫm dưới gầm giường.

“Mộ ca, thế nào rồi, có cái gì không?” Chu Thực đứng sau lưng cô, thích thú xoa xoa hai tay.

Phó Vân Thâm cởi quần, liếc mắt nhìn họ: “Này, đi ngủ đi.” 

Loay hoay cả đêm đã đủ mệt chết rồi, cậu không muốn chơi cái trò tìm bảo bối nhàm chán này với họ nữa.

“Thâm ca, cậu tránh ra, khẳng định là ở chân giường của cậu.” Chu Thực đưa tay đây Phó Vân Thâm mới cởi được nửa cái quần sang một bên.

“Mẹ.” Phó Vân Thâm rủa thầm trong lòng, hít sâu một hơi, bất dĩ ngồi lên giường Thời Mộ.

Trên giường của cô có một mùi hương, giống hệt mùi trên người cô, Phó Vân Thâm không khỏi hít thêm một hơi, sau khi định thần lại, cậu cảm thấy hành vi của mình quá biến thái, liền cau mày đứng dậy, gấp quần tây ngay ngắn, đặt trên bàn đầu giường, sau đó cầm bộ đồ ngủ đi thay.

Chu Thực vẫn còn chổng mông, nằm bò dưới gầm giường, cậu đưa chân đá đá vào thắt lưng cậu ta, giọng điệu không kiên nhẫn: “Cậu có thể cút đi không? Tôi muốn đi ngủ.”

“Tìm được rồi!” Giọng nói kích động của Thời Mộ vang lên khiến Phó Vân Thâm giật mình.

Quay đầu nhìn, thấy Thời Mộ đang cầm trong tay một bọc ni lông to màu đen, “Lợi hại, dùng băng dính dán vào ván giường, còn giấu đặc biệt sâu, thảo nào lâu như vậy không ai để ý.”

Mặt cô áp xuống đất nên hơi bẩn, ánh mắt sáng ngời, lấp lánh như những vì sao. Thực ra Phó Vân Thâm rất khó chịu với dáng vẻ cười lộ má lúm đồng tiền nhỏ của cô, trông rất gay, cho dù là gay thì chắc phải là thụ.

Thời Mộ xắn tay áo lau bụi bẩn trên mặt, lòng tràn đầy mong đợi đặt túi lên bàn, Chu Thực xoa xoa tay tiến đến gần, "Cái gì vậy? Mau mở ra xem xem."

"Được, được.” Thời Mộ không dám chậm trễ, xé bao bì ra, bên trong có một cái hộp nhỏ, bên ngoài được quấn lại cẩn thận, phía trên có dán một tờ giấy bạc, chữ viết trên đó có chút lộn xộn.

[Xin chào các bạn học sinh sống ở 415 trong tương lai: Chúng tôi bây giờ là đàn anh phòng 415 rồi. Nơi chết tiệt này thực sự rất nhàm chán. Để chúc mừng các em chuẩn bị nghênh đón ba năm bi thảm này, chúng tôi có chuẩn bị chút quà, xin hãy nhận lấy. ]

Quà tặng?

“Mẹ, chẳng lẽ là tiền!” Chu Thực càng cao hứng.

Thời Mộ liếc cậu một cái: "Bộ dáng thì xấu, mà suy nghĩ lại đẹp ghê cơ.” 

Vừa nói cô vừa đưa tay mở hộp.

Bộp.

Một món đồ màu hồng rơi ra khỏi hộp, phía trên vẫn còn nguyên nhãn mác. Rõ ràng là thứ này vẫn mới nguyên, chưa có người mở ra. Chẳng qua là hình dạng món đồ này có chút kỳ quái, giống như ... cái mông? Hoặc là một cái cốc để uống nước.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ