Chương 41

28 3 0
                                    

Rạng sáng.

Ánh sáng ban mai xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh chiếu vào trong.

Trên giường, thanh niên tuấn tú cau mày, chậm rãi mở mắt.

Bụng dạ nôn nao, cơ thể thì nặng trĩu, Phó Vân Thâm khẽ ậm ừ, ánh mắt từ từ chuyển động, đập vào mắt cậu là một mớ tóc đen mượt còn vương mùi cam.

Chạm vào thật thích.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu vươn tay, vuốt vuốt tóc.

Nó mềm và có cảm giác mượt như lông mèo, thoải mái.

Xoa xoa một lúc, Phó Vân Thâm nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chân cậu bị quấn chặt, cả người cô như con gấu túi, bám chặt cậu. Tệ hơn là cậu cảm nhận được mình không mặc quần áo.

Mặt cậu đỏ bừng, thẳng chân đá Thời Mộ xuống giường. Cậu đứng dậy, trên người không mảnh vải che thân, gáy đau, cậu nhìn xung quanh, chỗ này là phòng ngủ của Thời Mộ, cậu đang ở trên giường cô.

Thời Mộ hoàn toàn tỉnh dậy sau cú đá đó, cô chép miệng, giơ tay chỉnh lại mái tóc rối, dụi dụi mắt nhìn về phía Phó Vân Thâm, mơ màng vẫy vẫy: "Sớm thế, cậu tỉnh rồi à? "

Phó Vân Thâm kéo chăn qua, nhìn cô cảnh giác.

Thời Mộ ngáp dài vươn vai: "Ngày hôm qua cậu hành hạ tôi, mệt chết được ..."

Hành hạ, mệt chết.

Hai từ này rất khó hiểu.

Phó Vân Thâm vô thức sờ mông mình, nó không đau, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Quần áo của tôi."

Thời Mộ bật dậy khỏi giường: "Quần áo của cậu bẩn. Tôi đã giặt rồi phơi chúng bên ngoài. Quần lót của cậu thì ..."

... quần lót.

Lúc này Thời Mộ nhận thấy Phó Vân Thâm hoàn toàn không mặc quần áo, ngực trần, trên ngực và xương quai xanh có hai dấu răng, chắc lúc cô ngủ không thành thật, vô tình cắn cậu.....

Thời Mộ trợn mắt: "Cậu đợi đấy, tôi ra ngoài lấy quần áo cho cậu."

Vừa nói cô vừa đi chân trần ra khỏi giường.

Chỉ là hơi kỳ lạ, vị trí của "gà" giả có vẻ hơi lệch, như thể bị ai đó di chuyển, cô cau mày đưa tay vào chỉnh lại.

Hành động này quá đánh khinh, Phó Vân Thâm mím chặt môi, sắc mặt không tốt: "Cậu làm gì vậy."

Thời Mộ nói thật: "Gà lệch, chỉnh lại tí."

F*ck.

Trái tim Phó Vân Thâm nổ tung.

"Sáng sớm đã ghê tởm, đi lấy quần áo cho tôi."

Lời này khiến Thời Mộ không vui.

Cô kéo quần lên, nhìn Phó Vân Thâm trịnh thượng: "Cậu không bị lệch bao giờ à? Anh không bị kẹt đũng quần sao? Chuyện này có gì kinh tởm, đây là vấn đề mà con trai nào cũng sẽ gặp phải, tôi có dũng khí nói thẳng, mong cậu cũng được như vậy."

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ