Chương 57

34 2 0
                                    

Chương 57:

Hai người vừa bước vào cửa, trong nháy mắt lớp học đang ầm ĩ trở nên yên tĩnh.

Thời Mộ làm như không nhìn thấy, kéo ghế ra ngồi xuống, trên mặt cô vẫn còn vết thương đánh nhau với Lưu Vũ, nhưng đôi mắt lại rất bình thản, trong veo. Có người muốn tới hỏi qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thoái thác đùn đẩy một lúc lâu vẫn không có ai dám ra mặt.

Cuối cùng vẫn là ủy viên thể dục đi tới, ngượng ngùng kêu tên cô: "Thời Mộ."

Thời Mộ sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, đầu óc vẫn nâng nâng, lạnh lùng đáp: "Có chuyện gì?"

Ủy viên thể dục cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang nhìn cậu, kiên trì hỏi: "Cậu... Hôm qua cậu trốn học đi đâu vậy?"

Thời Mộ xoay chiếc bút bi trên tay, ngẩng đầu cười một cái, "Tôi nói tôi đi tiệm net chơi game thì mấy người sẽ tin sao?"

Ủy viên thể dục sửng sốt.

Ý cười trên gương mặt Thời Mộ dần dần hiện ra, cúi đầu nói: "Đúng là mấy đám cỏ ở đầu tường, cứ thấy gió là lại phóng đại thành mưa."

(Thấy gió thì nghĩ là mưa: 听风就是雨 nói những người chỉ nhìn bên ngoài mà không suy xét kỹ đã đưa ra kết luận)

Cỏ đầu tường: những người chỉ giỏi thay đổi ý kiến theo tình huống.

Lời này truyền rất rõ ràng vào tai tất cả mọi người, nghe vậy liền xấu hổ đứng lên.

Ủy viên thể dục nắm chặt tay, "Mọi người không như vậy đâu. Nếu cậu nói cậu đi tiệm nét, chúng tôi đã tin lời cậu rồi, nhưng mà muốn cậu nói rõ ràng vì sao cậu với lão Hoàng ở cùng với hả?"

Thời Mộ bất đắc dĩ đáp lại: "Lão Hoàng thì làm sao chứ? Ngoài thể dục ra thì hắn ta còn quản lý cái gì nữa hả?"

"Tác phong và kỷ luật."

"Này chính là, tôi trốn học bị thầy suốt đêm tìm bắt trở về, vốn dĩ đã đủ xui xẻo rồi, hiện tại còn lan truyền tin đồn thất thiệt, các người đều tin sao?"

"............" Thực sự là đã tin.

Thời Mộ tỏ vẻ khinh thường: "Tôi cũng không muốn giải thích với các người, may mắn tôi không phải là nữ sinh, bằng không không biết các người sẽ nói chuyện thành ra khó nghe thế nào."

Các học sinh đều cúi đầu, đều không dám liếc mắt nhìn cô.

Đúng lúc huông vào lớp vang lên, tiết này là Toán học. Thầy dạy Toán học vừa mới mở sách, hiệu phó liền từ bên ngoài đi vào, cô ta gõ gõ cửa, ánh mắt nhìn lướt một vòng lớp rồi dừng lại trên người Thời Mộ, "Xin phép làm phiền một chút, Hiệu trường tìm học sinh Thời Mộ nói chuyện."

Nghe vậy tất cả mọi người đều quay người lại nhìn cô.

Thời Mộ chậm rãi khép lại sách vở, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút đã." Phó Văn Thâm dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn hiệu phó, lời nói bình tĩnh lại có lực, "Cậu ấy sẽ không đi."

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ