Chương 26

34 4 0
                                    

Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Tô Thiên Lỗi cùng hai đàn em hùng hùng hổ hổ đi lên sân thượng.

Sân thượng rất rộng, bao quanh là lưới bảo hộ khá cao, mặt đất phủ đầy bụi và vỏ đồ ăn vặt, vô cùng bẩn thỉu.

“Fuck.” Tô Thiên Lỗi một cước đá văng chai nước khoáng trên mặt đất, trong lòng bực bội.

“Anh Lỗi, ​​quên đi.”

“ Quên cái rắm!” Tô Thiên Lỗi chửi bới, “Đừng để lão tử bắt được, nếu lão tử liền chơi chết bọn nó!"

Tô Thiên Lỗi hung tợn chùi rủa, vô tình đụng tới vết thương ở khóe miệng, cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng càng thêm hận Chu Thực, nhưng căm giận nhất vẫn là Thời Mộ.

Nam sinh bên cạnh không khỏi nhíu mày: "Cũng kỳ quái. Rõ ràng là Chu Thực gây sự trước, lão Hoàng không phạt nó thì thôi đi, sao lại phạt chúng ta quét dọn sân thượng."

"Đúng vậy, không phải là lão Hoàng coi trọng cái tên tiểu bạch kiểm kia đấy chứ?"

"Haiz, đừng nói nữa." Mấy người hạ giọng, "Có tin đồn nói lão Hoàng đồng tính, sẽ không phải là ông ta có một chân với cái tên Thời Mộ kia đi." 

Mấy người cũng không coi đó là thật nhưng vẫn thích thú cười ha ha.

Sau khi cười đùa sau, một đàn em lấy trong cặp sách ra một điếu thuốc lá đưa cho Tô Thiên Lỗi, châm lửa,  cậu ta dựa vào lưới bảo vệ chậm rãi thở ra một vòng khói, "Chúng mày biết không, vài năm trước có một nam sinh từ trên này nhảy xuống, nghe nói là cưỡng gian bạn cùng phòng ký túc, sau đó sự tình bại lộ cậu ta liền tự sát. ”

Tên còn lại gật gật đầu, cười nói: “Đây không phải là một trong "Bảy điều kỳ bí" của trường ta hay sao? Nhưng đến giờ vẫn chưa ai gặp qua đâu. ”

“ Hahaha, làm sao có thể? Vừa nghe liền biết là giả rồi. Nếu thật sự có quỷ, lão tử liền tiểu chết nó.”

Hút xong điếu thuốc, ba người không dám chậm trễ, bắt đầu dọn dẹp sân thượng.

Ánh sáng ban ngày sắp tan biến từ xa, trong không gian tĩnh lặng, Tô Thiên Lôi nghe thấy tiếng cọt kẹt, cậu ta theo thanh âm nhìn thấy cánh cửa sân thượng chậm rãi mở ra.

Tô Thiên Lỗi chớp mắt, thoáng thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh từ bên ngoài bước vào.

Khuôn mặt cậu bé không có biểu cảm gì, màu da rất bất thường, ảm đạm, xỉn màu như vôi.

Cậu ta nhướng mày, ném cán chổi xuống, đặt tay lên vai cậu bé: "Cậu không thấy chúng tôi đang dọn dẹp à? Cút ngay."

Giống như một người máy, nam sinh cứng nhắc bước qua Tô Thiên Lỗi, rồi đột nhiên điên cuồng chạy nhanh về phía trước, chỉ thấy cơ thể cậu nhảy qua lưới bảo vệ cùng với âm thanh phù phù.

Cả ba người đều bị hình ảnh này dọa choáng váng.

Sau đó, Tô Thiên Lỗi cảm thấy phía sau truyền đến một trận khí lạnh.

Tên đàn em trợn tròn mắt, run rẩy giơ cánh tay chỉ về phía sau Tô Thiên Lỗi: “Anh, anh Lỗi, phía, phía sau anh.”

Phía, phía sau?

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ