Chương 28

35 5 0
                                    

Hồn ma rũ đầu xuống, hơi thở vô cùng cô độc.

Thời Mộ không kiên nhẫn, dùng mũi chân đá đá đầu gối hắn: “Nói đi.”

“... Có chút khó nói.”

“Khó nói thế nào?”

Nam quỷ gãi đầu, lắp bắp nói: “Tôi và Tiểu Xuyên là quan hệ yêu đương, tôi không có cưỡng gian cậu ấy, hai chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt.”

Vẻ mặt Chu Thực hoang mang: “Vậy lời đồn trong trường học đó là sao?”

Nam quỷ thở dài, từ từ kể lại quá khứ của mình.

Hắn tên là Lục Phong, từng ở trong ký túc xá ba người, khi đó trường trung học liên kết Anh Nam vẫn chưa được tài trợ nhiều, chỉ là một trường trung học khép kín bình thường. Phòng ký túc chỉ có hắn và Tiểu Xuyên. Trong thời gian ở chung, hai người có tình cảm với nhau. Rất nhanh liền đến lúc tốt nghiệp trung học, bởi vì Lục Phong học tập không tồi, một đại học nổi tiếng đã gửi thư mời cho hắn, còn về phần Tiểu Xuyên, thành tích kém lại lười biếng, xem chừng miễn cưỡng mới có thể vào trường hạng ba.

Tiểu Xuyên biết hắn sắp rời đi, bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, hy vọng hắn có thể tiếp tục ở lại thành phố này sống với mình.

Lục Phong luyến tiếc người người yêu, không muốn rời xa Tiểu Xuyên, sau ba ngày tự mình cân nhắc, hắn quyết định ở lại, đáng tiếc là…đã quá muộn.

Người yêu vì yêu sinh hận mà đăng bài lên khắp các diễn đàn, tuyên bố khắp nơi rằng Lục Phong cưỡng gian cậu ta, sự kiện lan tỏa rộng rãi, truyền thông, đài truyền hình, báo chí, các trang đầu đều đưa tin về học sinh đồng tính cưỡng gian bạn cùng phòng.

Lục Phong vốn là con cưng của trời, chỉ trong một đêm, hắn ngã vào vũng bùn, không thể xoay mình.

Vì thế, vào cái ngày mà hai người quen nhau, Lục Phong lên sân thượng gieo mình xuống.

Hắn biết mình đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, nhưng vào ngày hắn mất đi sự sống, là một đêm mưa âm u lạnh lẽo.

Sau khi nghe xong, Chu Thực gần như bùng nổ, phẫn nộ nói: “Bây giờ hắn ta đang ở đâu?”

“Chuyển đến thành phố khác, đổi tên tiếp tục cuộc sống thôi.” Lục Phong như đã sớm hiểu rõ hồng trần, hiểu rõ cuộc đời này, không hề sợ hãi: “Nghe nói đã kết hôn, còn có con nữa.”

Phó Vân Thâm nhíu mày: “Vậy bố mẹ ngươi đâu?”

Khi kể lại chuyện cũ thì nét mặt hắn vẫn luôn không đổi, không hề buồn bã, nhưng khi Phó Vân Thâm hỏi tới bố mẹ hắn thì vẻ mặt Lục Phong lập tức trở nên bất lực, cơ thể run rẩy, ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống.

“Bố tôi... bô tôi bị đả kích quá lớn, không bao lâu thì buồn bực mà chết, về phần mẹ tôi, bà... bà ấy bị tôi liên lụy, bị đơn vị sa thải, sau đó vẫn luôn một mực làm lao công ở trường học. Tôi biết, bà chỉ muốn trông giữ ở nơi con trai mình đã chết mà thôi. Dù vậy, tôi không thoát ra được, tôi chẳng làm được gì, cậu nói xem sao tôi lại ngu như vậy, con mẹ nó sao tôi lại ngu như vậy chứ!”

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ