Chương 42

29 3 0
                                    

Trên xe buýt có vài học sinh cũng tới trường Trung học Anh Nam, ngày thường chuyến tàu này không có nhiều người, thậm chí cả ngày chủ nhật cũng chỉ có vài hành khách.

Xe lăn bánh, cả đoạn đường đều yên tĩnh

Đột nhiên, Chu Thực giật nảy, vỗ đùi: "Chết thật."

Thời Mộ bị cậu làm cho giật mình, vội vã hỏi: "Sao thế?"

Chu Thực tiếc nuối nói: "Tôi để quên ổ USB ở trường, còn tính mang về nhà cùng xem với nhau."

Thời Mộ đảo mắt nói: "Có vậy cũng lớn tiếng. Ngồi xuống, ồn ào thật khó coi. "

Chu Thực bụm miệng, ủy khuất:" Tôi chỉ muốn biết bên trong có cái gì. "

Cậu đắn đo suy nghĩ mấy ngày, đến thứ Sáu lại quên mất. Bây giờ nghĩ đến, lại bắt đầu bứt rứt, muốn biết bên trong có gì.

Xe dừng lại ở trạm tiếp theo, chỉ có hai người lên xe.

Nữ sinh đi trước mặc váy hoa, đội mũ trắng che nắng, trông rất không vui, miệng nhếch cao, đằng sau là nam sinh gầy gò, cúi đầu trầm mặc.

Thời Mộ liếc mắt, có chút kinh ngạc: "Bối Linh?"

Lúc này, Bối Linh cũng phát hiện ba người Thời Mộ ngồi ở phía sau, ánh mắt sáng lên, không còn vẻ u ám lúc trước, nở nụ cười rạng rỡ: "Đàn anh Thời Mộ. "

Cô khẽ gọi, dễ thương khỏi nói.

"Ngồi đằng trước đi." Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, vừa vặn có hai chỗ trống trước mặt.

Bối Linh vui vẻ đồng ý, vừa quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên gầy gò, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngồi vào trong đi."

Cậu không nói lời nào, tiến vào trong.

Bối Linh ngồi xuống và quay lại nhìn Thời Mộ.

"Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được anh ở đây."

Có thể thấy Bối Linh thực sự rất vui khi được gặp Thời Mộ, thậm chí còn tự động loại bỏ Phó Vân Thâm và Chu Thực.

"Thật là trùng hợp." Thời Mộ gật đầu, liếc nhìn nam sinh ngồi trong.

Cậu ấy xách một chiếc túi vải đã rất cũ, mặc thường phục, để tóc ngắn, không nhìn rõ mặt, chỉ nghĩ cậu ta thật sự u ám. Nếu không nhầm, cậu chính là nam chủ của truyện tranh《 người thi ngữ 》.

Truyện tranh mô tả nam chủ vừa đến thành phố không hòa nhập được với mọi thứ, thậm chí còn bị các nam sinh trong cùng ký túc xá bắt nạt, cậu ấy không muốn bộc lộ khả năng của mình mà chỉ muốn yên ổn trải qua cuộc sống trung học của mình. Nhưng cậu không ngờ những người không quen không biết đó lại ra tay với Bối Linh. Nam chủ nói không thích Bối Linh khi cô bị tổn thương, cậu lại không chuuts do dự bảo vệ, nhờ đó mà nhận ra tình cảm của mình.

Nam chủ Hạ Hàng Nhất đã sử dụng năng lực của mình để cứu Bối Linh, cuối cùng giành được tình yêu của cô gái...

Nói một cách đơn giản, nam chủ trong truyền thuyết là một người phúc hắc, giả heo ăn thịt hổ, không thể chọc.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ