Chương 20

39 5 0
                                    

Xem chừng là muốn biểu hiện thật tốt, khi Thời Mộ và Phó Vân Thâm đến trường, Chu Thực ở đã đến từ sớm, hơn nữa còn đem phòng ký túc xá dọn dẹp sạch sẽ cả trong lẫn ngoài.

Thấy hai người bước vào cửa, cậu tiến lại như dâng bảo vật: "Hai người đến rồi, tôi đem thịt bò khô đặt trên giường cho hai người. Đúng rồi, còn có một ít sách, giấu đi, đừng để lúc kiểm tra phòng bị phát hiện."

Ánh mắt của Thời Mộ chuyển lên người Chu Thực, trên giường hai người đều đặt một túi to màu đen, trong túi có nhiều món ăn nhẹ khác nhau, và một vài cuốn sách được bọc lại ép bên dưới. Cô cầm lên, trang bìa ghi "Tư tưởng chủ nghĩa Marx Lenin", lật trang đầu tiên thì thấy "Đam mê trong căn phòng bí mật với một cô gái nóng bỏng ngực bự." 

Thời Mộ nhìn quyển sách trên tay Phó Vân Thâm.

"Tôi nên làm gì nếu bị tiểu đệ của tôi đè?" ! “

Thời Mộ : “ ...... ”

Thời Mộ cười cười, ý vị thâm trường: “ Sách cậu tặng không tệ nha.”

Chu Thực cười xấu xa: "Mộ ca, cậu thích là được. Thâm ca, cậu thì sao? Tôi đã lấy trộm nó từ em gái tôi đấy. Nó thích nhất bộ truyện này, nội dung là về tình yêu và sự hận thù của em trai và anh trai. Thâm ca, cậu đừng hiểu nhầm, tôi khẳng định sẽ không đè cậu." 

Vừa dứt lời, Phó Vân Thâm liền đem quyển sách vỗ vào mặt cậu, còn hung hăng đá vào mông cậu hai cái. Chu Thực liên tục kêu đau đớn, phải nói xin lỗi vài lần Phó Vân Thâm mới buông tha cậu.

Phó Vân Thâm hừ lạnh, đưa tay sửa quần áo có chút lộn xộn: “Nếu cậu còn đưa loại đồ này cho tôi nữa, tôi liền giết chết cậu.”

Bả vai Chu Thực run run, ủy khuất trốn sau lưng Thời Mộ.

Thấy cháu trai lớn bị dọa không nhẹ, Thời Mộ không đành lòng nói: “Cháu trai cũng chỉ muốn đối tốt với cậu, cậu hung dữ như vậy làm gì?”

Phó Vân Thâm cười lạnh, cầm quyển sách kia đưa qua: “Vậy tặng cho cậu?”

“Không được, không được nha, đấy là quả tặng cậu.”

Cậu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên giường, không để ý đến hai người nữa.

Nửa ngày sau, mặt trời lên cao, ba người bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài ăn cơm trưa, trùng hợp là Chu Thực có mang theo mấy túi mì gói, họ liền úp mì ăn với cải bẹ.

Chu Thực húp sùm sụp nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Thời Mộ. Sau một hồi im lặng, cậu ta phun ra một ngụm mỳ, thần sắc khiếp sợ: "F*ck, Mộ ca, chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của cậu vậy?!"

Tay Thời Mộ đang cầm đũa liền khựng lại: “Đã nửa ngày rồi, bây giờ cậu mới phát hiện ra sao?”

Cung phản xạ bằng một vòng trái đất sao?

“Mẹ kiếp, có người đánh cậu à?” Chu Thực vươn tay chọc vào mặt cô, sau khi nghỉ ngơi một ngày lại sử dụng thuốc dị ứng, mặt của Thời Mộ không còn nghiêm trọng như ngày đầu, nhưng nhìn gần vẫn rất đáng sợ, vết phát ban đỏ chi chít khiến Chu Thực nổi da gà.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ