Chương 12

38 3 0
                                    

Vào lúc này, Chu Thực đã bị sốc.

Ma nữ chậm rãi quay đầu lại, men theo ánh trăng trong trẻo, khóe miệng kéo lên, hướng mấy người lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, "Ha….Hi….."

Âm thanh phát ra tương tự tiếng cửa sắt han rỉ, khiến cho người nghe run rẩy, tê dại, nổi da gà khắp người.

“Cô ta, cô cô… Cô ấy đang nói cái gì vậy?” Chu Thực rơm rớm nước mắt, cậu chỉ muốn tìm một chỗ trốn, thể diện cũng không cần nữa, cứ thế chạy đến sau lưng Phó Vân Thâm, đem mình giấu đi.

 Hiếm khi, lúc này Phó Vân Thâm lại không đẩy Chu Thực ra.

Cơn đau thắt ngực của Thời Mộ càng trở nên nghiêm trọng, Mị cổ không ngừng ngọ nguậy, phát ra một giọng nói quyến rũ. Cô nhắm mắt lại thầm niệm Thanh tâm chú mà ông ngoại dạy cho.

Phó Vân Thâm đảo mắt, nhìn thấy Thời Mộ co ro, cuộn mình trên mặt đất, ánh mắt dần dần trầm xuống.

“Phó Vân Thâm, cô… cô ta dường như sắp đi tới, ahhh, cô ta định làm cái quái gì vậy!”

Chu Thực gắt gao túm lấy cánh tay Phó Vân Thâm, lực quá chặt khiến Phó Vân Thâm không thoải mái mà cau mày nói. : "Muốn xem ta khiêu vũ sao?"

Chu Thực đã kêu lên rồi: "Mẹ nó, cậu còn nói nhảm với lão tử? Lão tử mẹ nó hiếm lạ gì mà muốn xem cậu khiêu vũ??? Nơi này có ma!!!! Có quỷ biết bay đó!!!!"

Phó Vân Thâm dường như thở dài: "Là lời của cô ta. "

Người nói tiếng người, quỷ cũng có tiếng của quỷ.

Quỷ ma không thể nhập nhân đạo, người không thể nghe được tiếng của quỷ, tuy nhiên trên đời này có một loại người đặc biệt, vừa có thể nghe người chết nói chuyện, vừa có thể giúp quỷ hồn giải oan khuất. Người ta gọi nhóm người này là - thi ngữ giả.

Phó Vân Thâm chính là một trong số đó.

Vẻ mặt của Chu Thực vô cùng kinh ngạc: "Cậu, cậu có thể hiểu cô ta nói...nói gì sao?"

   

"Giết ... giết..."

Giọng Chu Thực nghẹn ngào, "Cô ta nói thế này là có ý gì?"

Phó Vân Thâm: " Cô ta nói cậu trông hơi đần độn, cậu sẽ là người đầu tiên. "

Người đầu tiên?

Ý cậu là gì?

Đầu tiên là gì? ? !

Không cho cậu có cơ hội suy nghĩ nhiều, Phó Vân Thâm ở trước mặt đột nhiên đẩy cậu ra cửa: “Đưa Thời Mộ đi trước.”

Đây là lần đầu tiên Phó Vân Thâm gọi tên cô.

Thời Mộ ôm ngực không nhịn được ngẩng đầu, thiếu niên trước mặt che chở cho cô khỏi tà khí, bóng lưng cao, gầy, không chút sợ hãi.

Vào lúc này, Chu Thực làm sao dám trái lời, cậu kéo theo Thời Mộ nấp sau kệ.

Chỉ nghe một tiếng gầm thét chói tai, ma nữ mang giày ba lê màu đỏ nhe răng múa vuốt lao về phía Phó Vân Thâm, bóng người màu đỏ kéo theo một trận tà phong, ánh mắt sâu thẳm của Phó Vân Thâm bình tĩnh, không chút sợ hãi. Cậu đưa ngón tay lên miệng, răng nanh dùng sức cắn, mọt giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ