Chương 37

43 3 0
                                    

 Nhìn cô phấn khích, mí mắt của nhân viên công tác giật giật dữ dội: “Cậu, cậu chắc chứ?”

    Thời Mộ gật đầu lia lịa: “Chắc chắc, rất chắc chắn, nhanh lên, tốt nhất là hôm nay làm xong thủ tục luôn.”

    Thấy cô khăng khăng, nhân viên công tác thở dài bất lực, đi liên hệ với chủ nhà, cô yên lặng ngồi chờ trong khu vực nghỉ ngơi. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest, đi giày da vừa nghe điện thoại, vừa tiến vào.

    “Có người muốn thuê nhà của tôi?” Người đàn ông vừa lau mồ hôi, vừa tranh thủ tắt điện thoại.

    “Chào ông Tôn, đây là cậu Thời Mộ, cậu ấy muốn tới xem nhà ông.”

    Ông Tôn gật đầu, nhìn nhân viên công tác: “Anh đã nói với cậu ấy về tình hình của tôi chưa?”

Không đợi nhân viên trả lời, Thời Mộ nói: “Cái gì tôi cũng biết, không sao cả, tôi không bận tâm, hiện tại tôi cần nhà gấp, nếu không có vấn đề thì tôi muốn dọn vào ở ngay hôm nay.”

To gan vậy?

    Ông Tôn kinh ngạc, hầu kết nhấp nhô hai lần, ông bước đến chỗ Thời Mộ, cúi xuống bên tai cô nói: "Chàng trai trẻ, để tôi nói trước cho cậu biết, nhà tôi thực sự có ma ám, nếu không giá thuê cũng không rẻ như thế, cậu, cậu nghĩ thì có vẻ tốt nhưng nếu xảy ra chuyện gì….. "

    " Cứ đưa tôi đi xem. "Ánh mắt Shi Mu rất bình tĩnh.

    Ông Tôn ngập ngừng, trong mắt lộ rõ ​​vẻ do dự, một mặt muốn cho thuê, mặt khác lại sợ người thuê xảy ra chuyện. Nghĩ đến những chuyện ma quái trong căn nhà tổ tiên đó, ông Tôn thở dài ngao ngán.

    “Được rồi, tôi chở cậu đi, tiểu Vương, cậu không cần tới, nếu cậu ấy chắc chắn, ngày mai hãy đến ký hợp đồng.”

    “Được.”

    Thời Mộ đi theo ông Tôn vào chiếc Volkswagen màu bạc mà ông lái tới.

    Trên đường đi, ông ấy trầm mặc.

"Ông có thể cho tôi biết về tình hình ở đó không?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì ông ấy nhíu mày, giọng điệu đầy u sầu: "Ngôi nhà đó là tài sản của tổ tiên để lại, sau này chia cho bố mẹ tôi. Bố tôi còn có một đứa em trai, chú ấy ốm yếu nhiều bệnh, bố tôi thấy thương nên để nhà đó cho chú ở, sau này chú tôi lập gia đình, sinh được 3 người con, vì tranh giành căn nhà cũ này, ba người suốt ngày đánh nhau, bắt chú tôi lập di chúc.

Ba người con trai của chú tôi đều không có công ăn việc làm, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhòm ngó tài sản, nhưng chú tôi cũng là người cứng đầu, tính cách quật cường, một hôm uống say, bốn người gây sự náo loạn, chú tôi cầm dao giết lợn, đâm chết cả ba đứa con, sau đó treo cổ trên cây hòe trước nhà, tội nghiệp cho thím tôi, về đến nhà đã thấy chồng chết, các con đều không còn.”

    

Nói đến đây, giọng nói của ông càng buồn khổ: “Tiểu khu này đều là những ngôi nhà cổ, không thể phá bỏ được. Ban đầu chúng tôi tính bán căn nhà lấy ít tiền cho thím tôi dưỡng già, không ngờ người mua vừa biết có án mạng thì không mua nữa. Tôi nghĩ để cho thuê, nhưng những sự việc lạ bắt đầu xuất hiện, người nào đi vào sẽ nghe thấy tiếng cãi vã, tới tối đồ đạc trong phòng khách tự vỡ nát, có lúc còn nhìn thấy một người treo cổ trên cây, tôi nghĩ đó là linh hồn của chú và các em họ của tôi không cam tâm, chết rồi vẫn cãi nhau ầm ĩ.” 

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ