Chương 33

42 3 0
                                    

 Buổi tối, Thời Mộ là người đầu tiên đi tắm.

    Từ phòng tắm đi ra, cô hưng phấn dựa vào trên giường ngoắc ngoắc ngón tay với Phó Vân Thâm: “Nhanh lên, đại gia chuẩn bị xong rồi.”

   Phó Vân Thâm nằm trên giường, chân vắt chéo, ngạo nghễ: “Cậu có chắc muốn tôi massage."

   Thời Mộ nói: "Cũng có thể là tôi chà lưng cho cậu hoặc cậu rửa chân cho tôi."

    Phó Vân Thâm mím môi, đặt cuốn sách xuống, miễn cưỡng đến trước giường của Thời Mộ, cô vui vẻ đặt tay của mình dưới độn cằm, nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng sự phục vụ của lão đại tương lai dành cho cô.

    Thấy vậy, Chu Thực bắt đầu ghen tị: “Tại sao Thâm ca không massage cho tôi chứ, thật không công bằng!”

    Phó Vân Thâm: “Lát nữa tôi làm cho cậu.”

    Hai mắt Chu Thực sáng lên: “Thật sao?

    “Ừ.”

    Cậu không làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế xếp hàng chờ Phó Vân Thâm xoa bóp.

    "Bả vai tôi đau, cậu xoa bóp nhiều một chút, đúng rồi, cả thắt lưng nữa, người trẻ tuổi, dễ nóng giận, cậu hiểu mà."

    Thời Mộ quay lưng về phía Phó Vân Thâm, không thể thấy được nụ cười lạnh lùng, ánh mắt tà mị của cậu.

    Phó Vân Thâm lê dép lên giường. Hai người chen chúc trên chiếc giường đơn, nháy mắt không gian trở nên chật hẹp. Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cô, trực tiếp vắt ngang người Thời Mộ, cảm nhận hình bóng và hơi thở nóng bỏng của thiếu niên, cơ thể cô đột nhiên cứng lại.

    “Cậu, cậu lên đây làm gì?” Giọng điệu của cô không còn thoải mái như trước, thậm chí còn có chút căng thẳng.

    Phó Vân Thâm nhướng mày: "Nếu không thì sao, cậu muốn tôi xoa bóp thế nào?"

    Thời Mộ lắp bắp: "Cậu cậu cậu đứng dưới đất được rồi, như này, như này kỳ quái lắm."

    Chung quy cảm giác......

    Chung quy cảm giác như bị “làm”......?

    Không, không, không, không, Phó Vân Thâm là thẳng. Làm sao một trai thẳng lại có thể cùng với bạn cùng phòng… cái này đâu giống cách làm việc của lão đại tương lai, đều là do người trưởng thành như cô có suy nghĩ không đứng đắn!

    “Đứng dưới đất không thoải mái, không cẩn thận còn bị đụng đầu.” Dù sao cậu cũng cao gần 1,8m, sạp giường dưới lại rất thấp, cậu khó mà cúi người lâu được.

    Thời Mộ nghĩ cũng đúng, gối lên hai cánh tay, từ từ nhắm mắt lại.

"A~! Thật hâm mộ, tôi cũng muốn được xoa bóp.” Chu Thực chống cằm, mắt nhìn theo, đầy mong chờ.

    Phó Vân Thâm cười thật sâu, và chậm rãi nói: "Đừng vội, một lát nữa sẽ đến lượt cậu."

    Giọng điệu này sao có vẻ không hợp lý, Thời Mộ biết rằng lát nữa Chu Thực có thể sẽ bị xử, nhưng Chu Thực bị xử thì liên quan gì đến cô.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ