Chương 10

48 3 0
                                    

“Thằng nhãi nào đánh nhau, lăn ra đây-- !” 

Một người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng, cắt đầu cua, chỉ để lại một lớp chân tóc ngắn màu vàng bước đến. Trên tay cầm một cây gậy bóng chày, trông vô hung dữ.

Mi mắt của Thời Mộ nhảy lên dữ dội, nếu trí nhớ của cô chính xác thì đây là anh trai Tóc Vàng luôn say rượu trong quán bar ngày đó. Người anh già này nói rằng anh ta là giáo viên ở một trường cấp ba. Lúc đấy cô cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ xem ra….

“Người nào trong số mấy trò gây rối?” Lão Hoàng nhìn xung quanh, khi nhìn về phía Thời Mộ, mắt anh ta lập tức mở to, bụng có chút co rút, biểu tình thậm chí còn trở nên khó coi hơn Thời Mộ và những người khác.

Họ của Tóc Vàng là Hoàng, tên là Thư Lãng, tự là Văn Tĩnh, nghe không hợp với nhau lắm, vì vậy tình nguyện để người khác gọi mình là Lão Hoàng.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, là một người gắt gỏng, sau khi ra trường liền trở thành một nhà giáo vẻ vang của nhân dân, ngoài công việc giảng dạy thể thao, anh còn là người chịu trách nhiệm về đạo đức kỷ luật của học sinh. Bởi vì tính khí bạo lực, nên trong trường ai cũng sợ hãi anh ta. Cho dù là vậy, anh ta cũng có một bí mật khó nói.

 Lão Hoàng là gay, lại còn là thụ, ngoại trừ một hôm say rượu nói chuyện với một chàng trai thì ngay cả gia đình cũng không biết xu hướng tính dục của anh ta.

Vào lúc này, Phó Vân Thâm từ bên trong bước ra.

Cậu bình tĩnh lau vết máu nơi khóe miệng, cúi đầu sửa lại quần áo, ánh mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Lão Hoàng không chút ngượng ngùng.

“Bọn họ gây sự trước, tôi chỉ là tự vệ."

Chu Thực lấy lại tinh thần liền hướng Phó Vân Thâm mà chửi: “Mẹ kiếp! Mày đền tiền giày Adidas cho lão tử!”

“Câm miệng, đừng ồn ào!” Lão Hoàng cũng ý thức được hiện tại không phải là lúc để ngây người, cây gậy bóng chày trong tay gõ nhẹ lên tay, cơn đau tê tê khiến Chu Thực đành ngậm miệng lại.

"Cái đó ..." Lão Hoàng nhìn Thời Mộ, giọng nói mang theo vẻ lúng túng khó nhận ra, "Cậu, cậu có gây rối không?"

"Em ..."

Thời Mộ vừa định nói, Chu Thực đã cắt ngang: "Có. Cậu ta là người ra tay tàn nhẫn nhất. "

Lão Hoàng hỏi: "Cậu ta đánh em như thế nào?"

"Cậu ta ..."

Chết tiết, cậu không thể nói là mình bị bóp trứng, đúng không? Điều này thật quá xấu hổ!

Chu Thực ôm bụng không nói gì.

“Quên đi, ba đứa đầu sỏ đi cùng tôi, những người còn lại chờ đấy, một lát nữa sẽ quay lại xử lý mấy trò.”

Mấy đàn em của Chu Thực rụt cổ, không dám nói lời nào, yên lặng nhìn ba người họ bị mang đi.

Lúc đó Thời Mộ dùng ít nhất 80% sức lực, Chu Thực đau đớn, khập khiễng đi phía sau, lông mày nhíu chặt không dãn ra được. Mặc dù Phó Vân Thâm có chút bầm tím, nhưng đều là vết thương ngoài da, điều này không gây cản trở gì. Nhưng Thời Mộ lại không như vậy, trong lòng bồn chồn, lo lắng

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ