Chương 15

41 4 0
                                    

Chắc là do hôm qua ăn quỷ, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Thời Mộ cảm thấy mình tràn đầy năng lượng.

Cơ thể này vốn yếu ớt, hôm nào ngủ dậy cũng bị chóng mặt, đi được hai bước thì không thở được, chạy một vòng thì phải dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay tỉnh dậy đầu óc tỉnh táo, chân tay đầy khí lực, toàn thân tràn đầy năng lượng có cảm giác dùng mãi không hết.

Thời Mộ vốn là thấy ăn quỷ hồn thật ghê tởm, đột nhiên cảm thấy ... Ăn quỷ thật tốt nha! Cô muốn ăn quỷ, cô phải tiếp tục ăn quỷ! !

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thời Mộ thấy Phó Vân Thâm đang đứng ở cửa ngơ ngác, không có ý định rời đi.

Cô vén tóc trên trán, cười hì hì trêu chọc: "Phó Vân Thâm, cậu đang đợi tôi đấy à?"

Phó Vân Thâm vẫn luôn dậy sớm, mỗi ngày cô mở mắt ra thì người bên kia đã rời ký túc xá rồi.

Phó Vân Thâm nheo mắt, lạnh lùng nói, “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Ồ.”

Thời Mộ bĩu môi, rời ký túc xá với cặp sách trên lưng. Một lúc sau, Phó Vân Thâm cũng đi theo.

“Hôm qua ngủ ngon không?”

“Cũng được.” Phù Vân thờ ơ đáp.

“Ngày mai là thứ sau, cậu sẽ trực tiếp chứ?”

“Ừ.”

“Vậy cậu có dẫn tôi đi cùng không?”

Im lặng một lúc: “Có.”

Phó Vân Thâm là một người đáng tin cậy, nếu cậu đã đồng ý thì chắc chắn sẽ không thất hứa.

Hai người đến căng tin, gọi đồ ăn sáng rồi thản nhiên ngồi xuống.

Không bao lâu, trong căn tin có thêm nhiều học sinh, nhìn thấy Phó Vân Thâm đều không hỏi tránh xa.

Từ lâu câu đã quen với cảnh lảng tránh của người khác, lúc này cậu cũng không có quá nhiều cảm xúc.

"Ai đang ngồi với Phó Vân Thâm vậy?"

"Học sinh mới chuyển đến, tên là Thời Mộ."

"Tôi đoán cậu ta định nhắm vào tài sản của gia đình Phó Vân Thâm nên mới theo sau nịnh bợ…"

"Nói cũng đúng..."

Bên cạnh, hai nam sinh thì thầm, cười cười, giọng điệu đầy khinh thường và chế nhạo.

Ánh mắt Phó Vân Thâm thờ ơ, cậu từ từ uống hết cháo trong bát.

Lúc này bên tai vang lên tiếng động lớn, Thời Mộ giật mình, không nhịn được quay đầu lại nhìn.

"Ăn còn không ngừng được miệng của mấy cậu? Miệng suốt ngày làm nhả làm nhảm! Cẩn thận lão tử tìm người cắt lưỡi, xem còn dám nói linh tinh nữa không."

"..." Giọng nói thô lỗ cùng phong cách nói tục tĩu, chính xác là Chu Thực.

Sau khi dạy dỗ mấy người kia xong, Chu Thực nhếch mép bưng đĩa đồ ăn đi tới, cậu đặt mông ngồi xuống trước mặt Phó Vân Thâm, không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của Phó Vân Thâm, như một người anh em tốt chia trứng trong bát của mình sang, "Sáng sớm sao lại chỉ húp cháo, ăn trứng bổ trứng, Thâm ca cậu phải ăn nhiều một chút."

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ