Chương 5

53 5 0
                                    

Bóng tối mờ ảo, ánh sáng nhè nhẹ hắt qua làm cô không thấy rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy vóc dáng cậu rất cao, hơi thở trầm tĩnh lại lạnh lùng.

“Ngại quá, bọn tôi phải đi rồi.”

Thời Mộ quay đầu, cười cười với mấy thanh niên kia.

Bọn chúng nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi, mấy hôm nay chúng vẫn luôn chú ý đến Thời Mộ, mỗi ngày cô sẽ đúng giờ xuất hiện tại Tân Hải, không nhận lời mời nhảy của bất kỳ người nào, đối tượng trò chuyện chỉ có ông anh cao to đầu óc không quá khôn khéo kia, nếu đã có đối tượng, sao lại rảnh rỗi tới chỗ này chứ?

“Tên kia, mày biết nó hả?” Thanh niên cầm đầu nhìn về phía thiếu niên.

Thời Mộ khẽ véo nhẹ cánh tay cậu, căng thẳng chờ đợi trả lời.

Cậu chớp chớp mi: “Không biết.”

Thiếu niên biếng nhác đáp lời, thanh âm có chút xa lánh và lạnh nhạt.

Nhận thấy ánh mắt không có ý tốt của mấy tên kia, trong lòng Thời Mộ hoảng hốt.

Thấy lời nói dối của Thời Mộ bị vạch trần, một thanh niên cất giọng đểu cáng: “Bọn này chỉ muốn chơi với cậu chút thôi, à mà, cậu bạn này có muốn đi cùng không?”

"Không."

Nói rồi cậu rút cánh tay mà Thời Mộ đang giữ lấy.

Ngay sau đó, thanh niên cầm đầu chuẩn bị mạnh mẽ kéo cô qua.

Thời Mộ không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, cậu lạnh lùng và bình tĩnh, không hề có ý sẽ ra tay giúp đỡ. Thấy vậy Thời có chút cười không nổi nữa.

Còn chưa gặp được Phó Vân Thâm, không thể chưa xuất đầu mà thân đã mất trước được! Đêm khuya vắng xung quanh không có ai, xe cũng chỉ lác đác vài chiếc, có thể giúp cô cũng chỉ có chàng trai trẻ trước mắt này thôi.

Nhanh chóng suy chuyển đầu óc, Thời Mộ làm ra một động tác vô cùng to gan.

Cô đưa tay, chính xác bóp vào mông thiếu niên.

Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm hoàn mỹ, thịt mông vừa chắc, là một bờ mông tiêu chuẩn nha. Cô háo sắc, tiện tay bóp bóp thêm hai cái.

[Ký chủ, tôi có chuyện muốn nói với cô... ]

Thời Mộ đâu thèm đếm xỉa tới nó, thầm nghĩ “cút”, hệ thống lập tức im lặng.

“Đồ quỷ xứ, ngày hôm qua không phải tôi ... tranh thủ lúc cậu ngủ dùng đồ chơi đó thôi sao, cậu đừng tức giận nữa, thật muốn tôi đi cùng người khác hả? Cậu nghĩ kỹ chưa, nếu ông đây đi cùng người khác thì sẽ không trở lại nữa đâu.”

Cô nói rất chân thành, mấy tên kia liền có chút tin tưởng.

“Rốt cuộc mày có quen biết tên này không?”

Ánh mắt thiếu niên u ám, nét mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì.

Thời Mộ cười cười, gắt gao khoác vai đối phương, đảo mắt nhìn thấy một chiếc taxi đang tới, cô vẫy vẫy tay: “Chúng tôi đương nhiên là quen biết, rất xin lỗi không thể ra ngoài cùng mấy người, đi chơi vui vẻ nha.”

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ