Chương 22

36 3 0
                                    

Tĩnh dưỡng hai ngày, vết dị ứng trên mặt của Thời Mộ cuối cùng cũng khỏi hẳn, lại trở về trắng trẻo mềm mại như ban đầu.

Cũng không biết là do ăn quỷ hồn hay uống nhiều sữa có tác dụng, Thời Mộ phát hiện ra mình đã cao thêm được hai cm, tuy không nhiều nhưng cũng khiến cô hài lòng. Cô quyết định đợi cao hơn một chút liền đổi "ớt giả", tránh cho Phó Vân Thâm lại chê cô nhỏ. Nhân tiện cô cũng phải nghĩ cách làm hai cái "trứng" giả, ngộ nhỡ có người đụng phải, phát hiện cô không có trứng thì không phải là chuyện lạ thế gian sao.

Buổi học cuối cùng vào chiều thứ 4 là môn thể dục, ba lớp cùng học, ngoài 11A15 còn có 11A1 và 10A1, đều do lão Hoàng phụ trách. Tiết học của Lão Hoàng khá là thoải mái, đám nam sinh có hơi sợ anh ta, nhưng nữ sinh lại thích đùa giỡn với anh, vóc dáng cao lớn, nói chuyện lại hài hước, nếu có nam sinh bắt nạt bạn nữ thì Lão Hoàng là người nổi giận đầu tiên.

Mặc dù lão Hoàng làm người rất tốt, nhưng A15 không thích học thể dục cho lắm, không vì có lý do gì khác mà là không muốn học cùng 11A1

Trường trung học Anh Nam có sự phân biệt giai cấp rất nặng nề. A1 phân biệt đối xử với A2 và A2 phân biệt đối xử với A3. A15 ở cuối chuỗi thức ăn là đối tượng bị tất cả các lớp kỳ thị. Họ cứng đầu, thô tục, thấp kém, không có văn hóa, gia đình càng không thể cạnh tranh với các bậc công tử bậc nhất. Đặc biệt từ khi Phó Vân Thâm chuyển đến, những lớp khác lại càng thêm xem thường A15.

Vì vậy, A15 đặc biệt ghét môn thể dục, vì nó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với sự chèn ép và chế giễu của hai lớp, cũng vì vậy, họ càng ghét Phó Vân Thâm hơn.

Tiết học bắt đầu, ba lớp đứng xếp hàng làm bài khởi động.

Để chiếu cố Thời Mộ, Lão Hoàng đã đặc biệt sắp xếp cô vào hàng đầu tiên của đội ngũ, rất bắt mắt.

A15 đứng ở giữa, 10A1 ở bên trái và 11A1 ở bên phải.

Mấy đứa nhóc không hứng thú đối với bài tập thể dục, một đám động tác xiêu xiêu vẹo vẹo, không hề có tinh thần. Chỉ có Thời Mộ là thật sự tập thể dục, và các động tác của cô rất nghiêm túc, chỉn chu, không hề nhìn ra được sai sót. Cô biết rằng vóc dáng hiện tại của mình là quá thấp bé và gầy yếu, việc huấn luyện nặng có thể làm căng cơ, nhưng những bài thể dục đơn giản thế này có thể giúp cô cải thiện thể trạng.

Lão Hoàng đã dạy học trò nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy ai tập thể dục có tinh thần và đẹp mắt như vậy.

Lập tức, anh ta thổi còi: “Dừng lại, dừng lại, dừng lại.”

“Được tự do hoạt động rồi sao ?!” Bên dưới có tiếng hò reo cổ vũ.

“Hoạt động cái rắm!” Lão Hoàng mắng, “Thời Mộ, em lên đi.”

Thời Mộ đang đứng ở hàng đầu, nghe vậy liền sợ hãi bước ra khỏi đội ngũ.

Nghe thấy cái tên này, Bối Linh đang đứng ở hàng thứ ba không giữ được bình tĩnh, hai mắt sáng ngời nhìn bóng lưng của Thời Mộ, khuôn mặt dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên mềm mại hồng hào.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ