Chương 11

39 3 0
                                    

Có vẻ Phó Vân Thâm đã gọi điện cho chú họ, sáng sớm hôm sau, cậu đã thu dọn giường và mang hành lý đến phòng 415, nơi đã bị bỏ trống từ lâu.

Thời Mộ thực sự buồn phiền.

Cô không thể hiểu tại sao Phó Vân Thâm lại bỏ đi. Thái độ làm người của cậu lạnh lùng và thờ ơ với xung quanh. Cho dù cô là gay, thì cũng sẽ không vì thế mà chán ghét cô, cũng sẽ không chủ động né tránh, nhiều nhất là không đến gần và phớt lờ cô.

Nếu là chán ghét chính cô thì lại càng không thể, cô trông không hề xấu xí khiến cho người ta ghét bỏ nha. Nghĩ mãi, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Phó Vân Thâm sợ hồn ma của mẹ kế làm cô bị thương sao? Đó là lý do tại sao cậu lựa chọn ra đi?

Thời Mộ cảm thấy rất có khả năng.

Phó Vân Thâm chưa trải qua những cú sốc trong tương lai, vẫn giữ một trái tim nhân hậu và trong sáng, cô tin rằng Phó Vân Thâm cũng muốn kết bạn và cũng muốn tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, nhưng những rắc rối xung quanh khiến cậu không thể sống như một người bình thường. .

Quyết định vậy đi! Buổi tối cô sẽ đến phòng thiết bị dọn dẹp, sau đó nói rõ với Phó Vân Thâm rồi chuyển sang phòng 415!

Lúc bảy giờ tối, Thời Mộ đến phòng thiết bị trên tầng bảy ngay sau khi ăn tối.

Phòng thiết bị nằm ở phía trong cùng của hành lang, rèm cửa kéo kín mít, cửa an ninh có chút hỏng, lộ ra vẻ hoang tàn khắp nơi cho thấy đã lâu không có người tới đây.

Lão Hoàng đã đưa chìa khóa cho Thời Mộ từ trước, nhưng cô không dám đi vào, lặng lẽ chờ người khác đi qua ở cửa.

Mười phút sau, Phó Vân Thâm và Chu Thực đến muộn.

Chu Thực đút tay vào túi, đi sau lưng Phù Vân Thâm, cau mày, vẻ mặt rất không vui.

“Mở cửa.” Trước mặt Thời Mộ, Phó Vân Thâm hờ hững nói hai chữ.

Cô lấy chìa khóa ra và từ từ mở cửa.

Lúc cô mở cửa bảo vệ, một mùi hôi thối ẩm ướt bốc lên, rất khó chịu.  Phó Vân Thâm cau mày đẩy cửa bước vào.

Chu Thực lùi lại, dùng cổ tay áo che miệng và mũi, "Mùi hôi quá, Lão Hoàng bị làm sao vậy? Lại có thể bắt chúng ta đến dọn dẹp nơi này đi!"

Thời Mộ liếc mắt nhìn một cái: “Còn nhiều chuyện linh tinh, lại đây lấy nước đi.”

“Tên kia, cậu dám sai bảo lão tử sao?” Thời Mộ trầm mặc, liếc mắt nhìn giữa hai chân cậu, khẽ cười: "Tại sao tôi không dám." "

"..." Chu Thực cảm thấy trứng hơi đau.

Cho dù trong lòng bất đắc dĩ, Chu Thực cũng ngoan ngoãn làm theo.

 Lúc này tất cả học sinh đều đang học buổi tối, toàn trường dường như im lặng, tầng bảy là tầng trên cùng không thuộc khu vực lớp học, chủ yếu là văn thư, phòng văn hóa, ngoại trừ giáo viên, học sinh rất ít đến đây.

 Phòng nước ở tầng sáu, hai người lang thang trên hành lang trống trải, bóng họ trải dài dưới ánh đèn leo lét.

Nhìn thấy Thời Mộ đi phía trước, Chu Thực phía sau nở một nụ cười xấu xa, cúi người tiến lại gần cô: “Thời Mộ, cậu vừa mới chuyển tới đúng không?”

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ