Chương 13

36 5 0
                                    

Buổi tối hôm sau, ba người dọn dẹp xong phòng thiết bị thì lặng lẽ cầm đôi giày khiêu vũ đi tới nơi nữ quỷ đã chết.

Sau khi nhảy khỏi tòa nhà, cô ta rơi vào bụi cây, bị cây cối che khuất, cho dù có người đi qua cô cũng không nhìn thấy.

Chu Thực trộm một cái chậu sắt từ nhà bếp đặt trên sàn, nhìn đôi giày màu đỏ, trong lòng rụt rè: "Mộ ca, có thể làm được không?"

"Tôi nói nói được là được. Cậu ra ngoài trông chừng đi, có người đến thì báo."

 “Được. ”

Chu Thực cũng không dông dài, ra ngoài trông chừng xung quanh.

Phó Vân Thâm đứng sau Thời Mộ, cau mày nhìn cô lấy ra một đống thứ khó hiểu từ cặp sách của mình. Thời Mộ lấy ra một cuốn sách khá cũ, mở một trang và bắt đầu dàn trận theo nó. Thấy vậy, Phó Vân Thâm không khỏi bật cười.

“Nước đến chân mới nhảy."

Thời Mộ đỏ mặt: “Tôi là lần đầu tiên làm việc này, nghiệp vụ không thành thục là đương nhiên. Cậu cười cái gì mà cười."

Nghe vậy cậu lại cúi đầu thấp giọng cười hai tiếng.

Thời Mộ mím môi, tiếp tục dàn trận, cái chậu được đặt ở giữa trận pháo, rồi cầm lấy đôi giày khiêu vũ màu đỏ từ trong tay để vào trong đó.

 Cô quẹt một que diêm, đốt lá bùa trong tay, lửa đỏ rực bốc lên, chiếu lên khuôn mặt cô vô cùng tinh xảo.

"Thái thượng xá lệnh, siêu ngữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh triêm ân."

Giọng nói của Thời Mộ dịu dàng nhàn nhạt, trong màn đêm giống như là tiếng ngâm thơ của một nhà hiền triết, rửa sạch mọi bóng tối và tội ác.

Giấy bùa ném vào trong chậu, ánh lửa lay động, đôi giày múa màu đỏ từ từ hóa thành tro tàn, máu tươi theo tro tàn thấm ra ngoài.

 "Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng..." 

Sau khi lá bùa bị đốt cháy, Thời Mộ nhắm mắt niệm chú Vãng Sinh Chú tái sinh cho linh hồn lầm lạc. Khi ngọn lửa được dập tắt, bóng dáng mảnh mai của cô gái hiện ra giữa không trung. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, vốn đang ở những năm tháng tuyệt vời nhất, có một khao khát được biểu diễn trên sân khấu rực rỡ, chỉ vì một cú nhảy, từ đó về sau liền mất đi tất cả.

Phó Vân Thâm ngẩng đầu lên nhìn cô gái, từ khi còn nhỏ cậu đã nhìn thấy vô số linh hồn, tất cả đều là những linh hồn mặt mày dữ tơi, tứ chi không lành lặn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một linh hồn trong sạch và thánh thiện như vậy.

[Tôi sắp phải đi xa rồi. ] Cô gái mỉm cười, [Kiếp sau, liệu có ai xem tôi hoàn thành một điệu nhảy không? ]

Thời Mộ ngước mắt, ánh mắt xa xăm bình tĩnh, tiếp rụp niệm chú: “Quỵ ngô thai tiền, bát quát phóng quang, trạm khảm nhi xuất, siêu sinh….Tha phương.”

Quỷ hồn xoay người, thân ảnh hóa thành tinh quang, biến mất ở trong trời đất mênh mông.

Nhìn biển sao chói lọi trên trời, Thời Mộ không khỏi thở dài: "Nếu còn sống, cô ấy hẳn là một vũ công xuất sắc."

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ