Chương 8

44 4 0
                                    

Khi đèn được bật lên, Phó Vân Thâm chống nửa người trên của mình lên để nhìn cô với đôi mắt trong veo và tỉnh táo.

Thời Mộ ôm chân, đau đớn trợn mắt nhe răng, mặt mày méo xệch.

 Tình huống cùng cảnh tượng này không những không khiến Phó Vân Thâm gật gù mà còn khiến cậu bật cười, giọng điệu đắc ý: "Tôi đã nói từ trước là không được ngủ ở đây."

 "..." Thời Mộ không nói nên lời, cô làm sao biết được không được ngủ ở đây là ý tứ này. Nhìn thấy chiếc giường bị sập và những ngón chân đỏ tấy, Thời Mộ đã có một động thái thông minh.

Cô ngẩng đầu lên, háo hức nhìn Phó Vân Thâm: “Hôm nay tôi có thể ngủ với cậu một đêm được không?” 

Thiên thời địa lợi nhân hòa để ôm ông chủ và chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt đen của cậu sâu thẳm, một lúc sau, đôi môi mỏng khẽ thốt lên một tiếng: “Không.”

Không có gì ngạc nhiên, nếu để cô ngủ thì mới là lạ.

“Dậy đi.” Phó Vân Thâm đi chân trần ra khỏi giường và nhìn cô một cách sâu thẳm.

Ánh mắt Thời Mộ khẽ nhúc nhích, giả bộ thống khổ: “Chân đau không đứng dậy được, cậu giúp tôi đi.” Vừa nói cô vừa đưa tay ra.

"Vậy cậu nằm luôn đấy đi."

"..."

Lạnh lùng, tàn nhẫn và hống hách, ừm, chính là đại boss tương lai.

Trên sàn lạnh, cô sẽ không ngốc cứ như vậy nằm xuống, nhìn cậu một lúc, cô run rẩy đứng lên, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh. Phó Vân Thâm không nhìn cô, cúi xuống lấy một chiếc túi màu đen từ gầm giường ra, Thời Mộ chăm chú nhìn và phát hiện ra rằng đó chiếc túi đã được Phó Vân Thâm mang về từ bên ngoài vào ban ngày.

 Cậu mở khóa kéo, và khi nhìn thấy thứ bên trong, mặt cô tái xanh.

Công cụ, tất cả các loại dụng cụ, đinh, tua vít, dùi, mọi thứ. Nói cách khác, Phó Vân Thâm đã chuẩn bị và biết kết quả từ sớm.

Cậu lấy búa và đinh vít ra đập vào chân chiếc giường gãy một lúc, chiếc giường gãy liền trở lại bình thường.

“Được rồi.” Phó Vân Thâm đưa tay ra lắc hai lần, sau khi chắc chắn rằng giường sẽ không sập nữa, cậu cúi đầu cất công cụ đi rồi cười với cô, “Bây giờ cậu không cần ngủ với tôi nữa."

Mí mắt Thời Mộ giật giật, khô khốc cười ha ha hai tiếng:" Phó Vân Thâm, cậu thật giỏi, còn có thể sửa giường a. "

"Người bóp mông tôi lúc trước, là cậu. "

Đêm yên tĩnh, thanh âm của cậu đặc biệt rõ ràng.

Thời Mộ ngẩn ra, lưng phút chốc cứng đờ.

Thiếu niên trước mặt hơi rũ mắt, vẻ mặt nhàn nhạt bình tĩnh, càng trầm ổn tự nhiên lại càng thêm bối rối.

Thấy Thời Mộ không lên tiếng, Phó Vân Thâm nhếch khóe miệng, ngữ khí nghiền ngẫm: "Cậu lo lắng cái gì? Có lo lắng thì cũng phải là tôi lo lắng."

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ