Chương 58

33 2 0
                                    

Chương 58:

Đêm, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Ký túc xá của giáo viên vẫn còn sáng, ánh sáng từ một ngọn đèn nhỏ, lão Trần nằm trên giường, cầm di động xem diễn đàn trường. Chuyện này vừa xảy ra, lão Hoàng sẽ không thể bịt miệng thiên hạ ngay được, mặc kệ hắn có phải đồng tính luyến ái không, có cùng học sinh làm ra chuyện gì hay không, nhưng tối muộn cùng học sinh đứng ở cổng ôm ôm ấp ấp thì là hắn không đúng.

Có lẽ đây là ý trời, ngày đó lão Trần từ CLB đêm trở về trường học đã có chút say, ngay sau đó liền nhìn thấy xe của lão Hoàng từ bên ngoài tiến vào, ghế phụ còn có học sinh mới chuyển đến trường không lâu. Nếu nhớ không nhầm, là bởi vì tên học sinh này mà Tô Thiên Lỗi phải chuyển trường, chính mình cũng vì thế mà bị liên lụy.

Tính cách Lão Hoàng hung dữ, chuyện gì cũng phải chen một chân vào, không lâu trước đó hai người còn vì trận thi đấu kia mà ầm ĩ với nhau một trận, thù lớn thù nhỏ chất một đống, lão Trần hận đến nghiến răng nghiến lợi, không suy nghĩ gì liền lén lút đi theo, cứ như vậy mà bắt được nhược điểm của hắn.

Biện pháp tốt nhất để hủy hoại một người là gì?

Không phải bạo lực, mà là lời đồn.

Lời đồn chính là virus, lây lan nhanh không có chỗ trốn. Nghĩ đến vài năm trước ở một trường có danh tiếng nào đó có vụ kiện xâm hại danh dự người đồng tính, lão Trần quyết định lợi dụng việc này, đây sẽ là một kế hoạch hoàn mỹ, không bao lâu lời đồn sẽ lan rộng ra , huyên náo ồn ào.

Lão Hoàng đã dám đuổi học sinh của hắn, thì hắn cũng không để bọn họ sống yên ổn.

Lúc này, máy tính của hắn tự nhiên tối đen, lão Trần sửng sốt, khởi động máy một lần nữa, màn hình đột nhiên xuất hiện hình bông hoa tuyết, soạt một cái liền sáng lên.

Một hình đầy máu thịt, vô cùng chói mắt.

Lão Trần hoảng hốt, nghĩ thầm, chắc sẽ không phải là bị virus đâu.

Chính vào lúc này, camera máy tính mở ra, hắn ta nhìn thẳng vào màn hình, nhìn thấy phía sau, là một đôi mắt màu đỏ đang trừng trừng nhìn hắn.

Tròng mắt Lão Trần trừng lớn, hắn cảm thấy nhất định đây là do đã thức đêm quá lâu nên sinh ra ảo giác, nhắm mắt lại rồi mở ra. Trên cổ hắn thấy có thứ gì đó lãnh lẽo đặt lên, lão Trần liền hô hấp dồn dập. Hắn cử động cái cổ cứng nhắc, thì thấy một cánh tay làn da bong tróc, lộ ra cả những dây tơ thần kinh chằng chịt đang lôi kéo hắn, mang theo một làn hơi thở ghê tởm nóng như thiêu đốt.

Đây không phải là mơ.

Đây là sự thật.

Bản thân hoảng sợ nhưng lại không thể làm ra gì được, cơ thể giống như không phải là của hắn mà như đang bị thứ gì đó thao túng, hai tay bị kéo đặt trên bàn phím, camera chậm rãi mở lên.

Hắn nhìn hình ảnh bản thân trên máy tính. Mặc dù nóng như thiêu đốt nhưng lại không có cảm giác đau, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Roẹt, roẹt.

Hình ảnh lập lòe, một người xuất hiện trên màn hình. Lão Trần không biết đó có phải là con người hay không, bởi vì hắn không có mặt, không có ngũ quan, phần đầu giống như là quả cầu gắn lên, khổ sở vặn vẹo. Tầm mắt Lão Trần nhìn xuống, nhìn thấy người này mặc cùng một loại áo ngủ với mình, thậm chí bức tranh treo trên vách tường phía sau cũng giống y hệt nhau!

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ