Chương 7

50 5 0
                                    

Chờ mang theo đồ đạc quay về ký túc xá, Thời Mộ liền thấy Phó Vân Thâm đang ăn mì tôm.

Để đồ xuống, cô lấy ra một gói que cay, lại bóc một hộp sữa đưa tới: “Ăn mì tôm nhiều không tốt đâu, cho cậu này.”

Phó Vân Thâm hơi nhướng mi: “Tôi không uống sữa có đường.”

Thời Mộ: “…”

Cô gãi gãi đầu: “Vậy… que cay?”

Phó Vân Thâm rũ mắt: “Dạ dày không tốt.”

“… À.”

Thời Mộ ngượng ngùng thu tay lại, chợt nhớ tới mình có mua cho cậu ta một món quà,  chớp mắt đã quên mất rồi. Thời Mộ xoay người lấy túi sách màu đen đặt trước mặt cậu, mỉm cười hòa nhã: “Đây là quà gặp mặt tôi mua cho cậu, cậu xem xem có thích không.”

Phó Vân Thâm cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu buông đũa xuống, ngón tay thon dài trắng trẻo lười nhác nhận lấy bộ truyện tranh. Thời Mộ mím môi nhìn cậu trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi.

Cậu chậm rãi mở đóng gói, đưa tay lật một trang, trong nháy mắt, sắc mặt Phó Vân Thâm hoàn toàn biến hóa.

Thiếu niên híp mắt, con ngươi màu đen lóe ánh sáng nhạt: “Tôi trông rất gay sao?”

Thời Mộ ngớ người: “… Hả?”

Khớp ngón tay tinh xảo của Phó Vân Thâm lật vài trang, đưa đến trước mặt cô, “’Người anh em giường trên’, hả?”

Âm cuối được nhấn mạnh, tràn ngập hương vị lạnh lùng và nguy hiểm.

Trên trang truyện, thiếu niên nõn nà lộ đang đè lên một chàng trai tóc đen, tầm mắt đi xuống, là một bộ phận khó miêu tả của họ.

Thời Mộ thu lại nụ cười, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống.

Đam...Đam mỹ? Còn có kiểu truyện tranh thế này sao? Bây giờ siêu thị thoáng vậy sao?

Nhìn vẻ mặt của cô, Phó Vân Thâm nhếch môi: “À.”

“…”

Cô hiểu điều này, hoàn toàn là đang thể hiện thái độ khinh bỉ và chế giễu của mình.

Thời Mộ lấy lại tinh thần, cầm lại quyển tranh, nghiêm túc nói: “Tôi còn tưởng rằng là thể loại nhiệt huyết sôi nổi, không ngờ tới siêu thị còn bán thể loại này. Phó Vân Thâm, cậu đừng hiểu lầm, tôi không cảm thấy cậu gay, cậu rất có khí phách đàn ông, khẳng định không phải là đồng tính.”

Phó Vân Thâm nheo mắt, không đếm xỉa tới Thời Mộ, cứ thế dọn đồ trên bàn rồi bỏ đi.

Thấy cậu không tiếp tục chất vấn, Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, thiếu niên đi tới cửa đột nhiên dừng bước: “Truyện tranh để ở đó đi.”

“…”

Giọng nói của cậu đầy ẩn ý: “Nhiệt huyết lắm đấy…”

“…”

“… … …”

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân đi xa dần.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ