Chương 2

90 3 0
                                    

Chương 2:

Bố mẹ Thời Mộ kinh doanh quần áo, quy mô trung bình, lợi nhuận thu về hàng năm cũng không hề nhỏ. Vì sức khỏe của Thời Lê, cha Thời Mộ đã mua căn nhà ở quận Hoa Đô, ngoại ô núi Lĩnh. Đây là khu biệt thự được nhiều người biết đến, môi trường trong lành, tuy hơi khuất nhưng yên tĩnh, quan trọng nhất là có thể đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho mỗi cư dân.

Xe từ từ chạy vào cổng, cuối cùng dừng lại ở cửa.

Thời Mộ xuống xe, nhìn lên ngôi biệt thự hai tầng tinh xảo và xa lạ này, cô thở dài, đi theo Thời Lê vào cửa.

Trong phòng khách, bầu không khí có chút lạ lùng.

Bố mẹ Thời Mộ đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt ảm đạm, đối diện là một người phụ nữ mặc vest đen có đôi lông mày sắc nét và thờ ơ. Thời Mộ nhìn qua và thấy Phó Vân Thụy đang đứng phía sau người phụ nữ, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ.

Trong cốt truyện, các anh em nhà Phó đều theo họ mẹ, sau này hai vợ chồng tan vỡ rồi ly dị, người cha và Phó Vân Thâm bị đuổi ra khỏi nhà, để lại Phó Vân Thụy với mẹ để làm người kế vị.

Mẹ của Phó Vân Thâm là một một nữ doanh nhân mạnh mẽ trên thương trường, nói một không nói hai, gia giáo vô cùng nghiêm khắc, với tình thế này thì hẳn người phụ nữ này là người mẹ có khát vọng khống chế rất mạnh của Phó Vân Thụy.

Nghe thấy động tĩnh, mấy cặp mắt đều nhìn qua.

“Bố mẹ, chúng con đã trở lại.” Thời Lê đặt cặp sách của mình lên một bên bàn.

Vẻ mặt bố Thời không chút thay đổi: “A Thời lên trước đi.” Mắt Thời Lê đảo qua, trên môi nở một nụ cười mơ hồ, cậu không nói gì, quay người bước lên lầu.

Thời Mộ bị bỏ lại trong phòng khách rộng lớn cùng mấy vị phụ huynh.

 “Thời Mộ, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy ?!” Trong khi cô đang đứng, mẹ Thời đứng dậy khỏi ghế sô pha, tát vào mặt cô. Sau vài giây sững sờ, Thời Mộ quay mặt tránh đi.

Mẹ Thời rõ ràng không ngờ rằng cô dám tránh đi, tức giận dâng lên, bà đưa tay còn lại lên và tát vào má trái của Thời Mộ.

Đau quá, cô đau đến mức nước mắt trào ra.

"Tao sinh ra mày, là để mày dụ dỗ đàn ông sao? Mày là con gái mà lại không biết xấu hổ! Mày không biết xấu hổ, nhưng chúng tao thì có!" Mẹ Thời mặt đỏ bừng, cả người run lên.

Tính tình ương ngạnh của Thời Mộ không phải mới ngày một ngày hai, không ngờ lại có dũng khí lừa con trai nhà người ta đi thuê phòng, lại còn là con trai của nhà quyền thế, làm sao bọn họ có thể trêu chọc vào .

Nhìn thấy cảnh này, Phó Xuyến khóe miệng cong môi cười: "Ông Thời, bà Thời, tôi chỉ nói một lần thôi. Vân Thụy nhà tôi là người lương thiện, dễ bị lừa dối. Đây là lỗi của nó. Nhưng ông không có cách nào dạy dỗ con cái, điều đó ông không đúng. Tôi mong ông có thể dạy dỗ con cái của mình và đừng để cô ta quấy rối cuộc sống của Vân Thụy một lần nữa. Nếu có lần nữa, đừng trách tôi vô lễ. "

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ