Chương 3

80 3 1
                                    

Đêm khuya.

Bố mẹ Thời đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Bà nội Thời bước vào với vẻ mặt âm trầm.

Bố Thời nhìn thấy mẹ mình thì không còn buồn ngủ nữa: “Mẹ còn chưa ngủ à?” 

“Có tai họa ở nhà, mẹ không ngủ được.” Bà nói rồi bước vào.

Bố Thời đương nhiên biết ai là kẻ gây ra tai họa trong lời bà, và vẻ mặt của ông trở nên rất khó nhìn.

"Mẹ ..."

"Mẹ nửa đêm tới đây là để bàn chuyện với con." Bà cụ cắt ngang nói: "Đứa nhỏ này không nuôi nổi nữa."

Bố Thời vò đầu, có chút khó xử nói: "Mẹ, Thời Mộ vẫn còn nhỏ, chúng ta không nuôi nó thì ai nuôi ..." 

Bà cụ nói, "Ông ngoại của nó không phải đã để tất cả tài sản thừa kế trước khi ông ta ấy chết hay sao, chắc là đủ sống rồi "

Cha Thời:" Ông ngoại con bé làm nghề thầy bói, đâu kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có một ngôi nhà nhỏ đổ nát của người Lê, cho cũng không ai lấy. Con biết mẹ có thành kiến ​​với Thời Mộ. Dù để nó tự lập thì cũng phải đợi nó trưởng thành ... "

Bà cụ khịt mũi:" Khi nào nó thành người lớn thì gia đình ta sẽ ở dưới đất. Bên cạnh đó, hộ khẩu của nó là theo ông ngoại. Nó đã được ông ngoại nuôi dưỡng từ khi còn bé, ngược lại bây giờ con lại nuôi được một con sói mắt trắng, người ta đâu có cảm kích.”

Trước lời nói này của bà cụ, bố Thời không đáp.

“Con đồng ý với những gì mẹ nói." Mẹ Thời vẫn luôn yên lặng, đột nhiên lên tiếng.  "Cha em đã gửi cho em một bức thư trước khi ông ấy chết. Bức thư nói rằng cổ trùng trong cơ thể của Thời Mộ sẽ bắt đầu rục rịch chui ra ngoài khi con bé trưởng thành. Ban đầu ông ấy nói rằng sẽ giải quyết vấn đề này, nào ngờ…”

Mẹ Thời thở dài: “Mợ của em đã bị cổ trùng hại chết, thứ này rất nhiều tà tính, không thể để nó làm tổn thương Thời Lê và Dung Dung.

Bà sinh ra và lớn lên ở vùng đất Miêu Cương, nhưng đồng thời bà cũng vô cùng sợ hãi quê hương, mà đương nhiên, cũng sợ hãi đứa con gái Thời Mộ mà bà mang thai chín tháng mười ngày.

Bà vẫn còn nhớ đêm cô chào đời, vầng trăng đỏ xuất hiện trên bầu trời, những bông hoa mỏng manh khô héo, tiếng khóc của cô kèm theo giông bão, giống như một bóng ma đã được sinh ra.

Cha Thời im lặng, ánh mắt ông hiện lên vẻ đấu tranh một lúc, và cuối cùng gật đầu.

Sáng hôm sau, Thời Mộ được gọi vào phòng khách, hôm nay là thứ bảy, Thời Lê và Thời Dung ra ngoài chơi từ sớm, cha mẹ họ đều không đến công ty, hai người ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt trịnh trọng.

Nhìn Thời Mộ sau khi cắt tóc chẳng khác với Thời Lê bao nhiêu, bà nội Thời có chút kinh ngạc, liền sau đó liền cười xuề: "Cho dù mày cắt tóc thành như vậy, cũng không thay thế được Thời Lê đâu.”

Nghĩ đến khuôn mắt tái nhợt của Thời Lê, Thời Mộ cong môi: “Tôi không quan tâm đến con người ốm yếu đó.” 

Những lời này liền khiến cho bà cụ cảm thấy đau đớn.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ