Chương 54

29 2 0
                                    

Bây giờ đã đến thời gian vào lớp, trên hành lang vắng vẻ, Thời Mộ và lão Hoàng ghé vào góc tường trước cửa nghe lén.

Qua một lúc, không nghe được tiếng gì, gương mặt lão Hoàng nhăn nhó, thấp giọng nói: "Thầy, thầy chẳng nghe thấy gì? Thầy bị điếc rồi à?"

Thời Mộ: "... Thầy, hay là thầy đừng áp tai lên tay nữa?"

Lão Hoàng quay đầu, thấy tay của mình dán trên cửa mà tai thì đang áp vào mu bàn tay, anh ho nhẹ, đổi tai tiếp tục nghe lén. Đúng vào lúc này, cửa phòng mở ra, hai người suýt chút nữa ngã nhào vào. Sau khi định thần, một già một trẻ lập tức đứng thẳng, một người nhìn trái một kẻ nhìn phải, vẻ mặt xấu hổ.

"Thầy Hoàng, thầy vào đi, em với Thời Mộ đi trước." Phó Vân Thâm làm như không biết bọn họ nghe lén, tay to giữ lấy đầu Thời Mộ, lôi cô quay đầu rời đi.

Lão Hoàng sờ sờ mũi, vẻ mặt xám xịt bước vào phòng..

Giờ học, tiếng đọc sách từ lớp học truyền đến, hai người không về lớp, mà ra gốc cây ở góc sân trường tìm yên tĩnh.

Phó Vân Thâm mua chai nước ném vào lòng cô, thân hình cao lớn lười biếng dựa vào thân cây: "Có phải tôi từng nhắc nhở cậu rồi không, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác."

Thời Mộ cầm chai nước khoáng: "Vậy sao hôm qua cậu không ngăn tôi?"

Cậu đón lấy ánh mắt của cô: "Cậu muốn tôi ngăn cậu à?"

Thời Mộ không đáp.

Nói thật ra. tạo thành cục diện thế này không thoát khỏi quan hệ với cô, nguyên nhân lớn nhất là do cô mà ra nhưng cô không hối hận, cũng tin tưởng lão Hoàng sẽ không oán trách. Cô chỉ rất phiền muộn, phiền muộn vì cô không đủ cảnh giác không đủ cẩn thận, làm việc xúc động, không biết suy tính chu toàn. Rõ ràng Thời Mộ biết lão Hoàng rất yêu thích công việc giáo viên này, mấy hôm ở gay bar, ngoài việc kể về chuyện Ninh Phong Lai ra, lão Hoàng còn nói nhiều về cuộc sống trường học, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều nhớ rõ, anh yêu học sinh, yêu nghề, anh hoàn toàn không muốn rời bỏ cuộc sống ở trường học.

"Lão Hoàng không thể đi, dù đi cũng phải đi một cách sạch sẽ tiêu sái."

Cậu cười lạnh nói: "Cậu nghĩ bây giờ thầy ấy sạch hả?"

Thời Mộ mím môi: "Ninh Phong Lai chết, ngày hôm qua tôi dã thấy hồn phách của anh ta, lão Hoàng cũng vừa biết, còn chưa thoát khỏi cảm xúc, nếu bây giờ chuyện này không được giải thích rõ ràng, chắc chắn thầy ấy không vượt qua nổi đâu."

"Ừ, thì sao?"

Thời Mộ hít sâu một hơi: "Thế nên nhà trường không quản thì tôi quản, nhà trường không tra thì tôi tra."

Ảnh chụp kia quá rõ ràng, họ ở ngoài suốt đêm, còn ôm nhau, dù bắt được người này, cũng không thay đổi được gì. Thậm chí Thời Mộ rất sợ khuynh hướng giới tính của lão Hoàng bị lộ, một khi come out, vậy thì hoàn toàn không tẩy sạch nổi.

Thật sự đau đầu.

Thời Mộ chớp mắt, nhìn sườn mắt thiếu niên dưới ánh mặt trời: "Rốt cuộc chú họ của cậu làm nghề gì đấy? Cậu vẫn luôn theo chú ấy sao?"

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ