Chương 6

48 2 0
                                    

Hệ thống tạo cho Thời Mộ một thân phận mới, giới tính nam, 17 tuổi, cha mẹ đều đã mất, không nhà không xe, thân thể ốm yếu, luôn bị bắt nạt, nói tóm lại chỉ có một từ thôi :thảm!

Thứ hai mới bắt đầu đi học nhưng cô muốn đến trường trước một ngày.

Sáng sớm hôm sau, Thời Mộ trả phòng, xách vali hành lý đi đến trường học.

Trường trung học Anh Nam được xây ở vùng ngoại ô Lĩnh Thành, trong vòng trăm dặm không một bóng người, tường cao màu đỏ vây lấy trường học, gió thổi không lọt, trông không khác gì nhà tù.

Xe dừng lại ở cổng trường học, tài xế mở cốp xe, thấy thân thể Thời Mộ ốm yếu, tốt bụng nói: “Chú giúp con xách hành lý vào nha.”

“Không cần đâu ạ.” Cô lấy mũ lưỡi trai từ trong túi xách rồi đội lên. “Con xách được rồi, không cần phiền chú đâu ạ.”

Tài xế cũng không cưỡng cầu, lái xe rời đi.

Thời Mộ kéo hành lý, bước vào cổng trường.

Hôm nay là ngày nghỉ, trường học lớn như vậy cũng chỉ có vài học sinh xung quanh, còn lại chính là thầy giáo đang trực ca và bảo vệ. Cô đến phòng giáo vụ báo cáo, sau đó nhờ thầy quản lý dẫn cô đến ký túc xá.

Ký túc xá nam sinh được xây ở phía bắc của trường học, tổng cộng năm tầng, có cả đài phun nước trong hoa viên, vô cùng lộng lẫy. Ký túc xá chia thành bảy phòng, có phòng bốn người và phòng ba người, Phó Vân Thâm đang ở phòng dành cho ba người, vì để có thể tiếp cận cậu, hệ thống cũng chọn cho Thời Mộ phòng ba người. Dù vậy, Thời Mộ thật sự đau lòng, giá chát quá rồi.

Thầy giáo dẫn Thời Mộ đi tới phòng quản lý, rút một tờ giấy từ tập hồ sơ ra, đặt lên bàn: “Em điền thông tin trước, sau đó thầy sẽ đưa chìa khóa phòng cho em.”

Cô cầm bút lên, lần lượt điền tuổi, tên, lớp học, cuối cùng thong thả điền “Nam” ở cột giới tính.

“Phòng ký túc của em là 515, căn bên trong cùng, đây là chìa khóa.”

Thời Mộ nhận lấy, khẽ cười: “Em cảm ơn thầy.”

Cắt tóc ngắn gọn gàng, da trắng mũi cao, ăn mặc sạch sẽ, chính là hình ảnh một thiếu niên ngoan ngoãn.

Thầy quản lý nhìn cô, đôi môi mấp máy, muốn nói rồi lại thôi: “À… Nếu có chuyện gì thì xuống đây tìm thầy.”

“Vâng, vậy em đi trước ạ.”

Nhìn bóng lưng cô, thầy quản lý lắc đầu một cái, thở dài bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thật không may mắn.

Thời Mộ vào thang máy lên thẳng tầng năm, hành lang yên tĩnh không một bóng người, hai bên phòng ngủ cũng đóng im ỉm. Cô ngẩng đầu nhìn biển số phòng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng số 515, lấy chìa khóa tra vào ổ, mở cửa vào.

Bên trong phòng sắp xếp sạch sẽ và ngay ngắn, cửa sổ ở giữa được mở ra, gió xuân ùa vào, rèm cửa có chút lay động. Hai bên là giường, bàn đọc sách đặt song song, có hai bàn trống không, một bàn thì đồ dùng sách vở xếp loạn, một còn có một chiếc laptop màu đen.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ