Chương 18

36 3 0
                                    

Chết thật rồi...

Thời Mộ cắn môi chạy xuống lầu, giày cũng không kịp mang, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của hai người đang tiến lại gần, cô mở tủ lạnh ra, lấy ra một củ từ, rồi lại lấy ra vài quả ớt nhỏ, nhặt con dao gọt hoa quả trên kệ, sau đó liền nhanh chóng chạy lên lầu.

Cánh cửa được mở ra, Phó Vân Thâm và Phó Vân Thụy lần lượt bước vào.

"Sao em lại ở đây? Em không cần đến lớp học piano à?"

Phó Vân Thụy thay dép lê, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo: "Em nói rằng bạn học có sinh nhật, mẹ liền đồng ý đổi giờ của lớp học piano cho đến chiều mai. "

Phó Vân Thâm thản nhiên nói:" Em không cần nói dối."

Phó Vân Thụy ý cười vẫn không giảm, đáp:" Chúng ta đã không gặp nhau kể từ kỳ nghỉ đông. Việc anh em gặp nhau cũng không phải là bất hợp pháp…"

Cậu đưa mắt nhìn thì thấy trong tủ giày có một đôi giày thể thao màu trắng, size giày rất nhỏ nên không phải của Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thụy nhướng mày: “Có khách hả anh?"

“Ừ.” Phó Vân Thâm nhẹ giọng đáp: “Bạn cùng lớp.” 

Nghe vậy, ánh mắt Phó Vân Thụy sáng lên, nụ cười càng thêm chói mắt, “Anh đã kết bạn rồi à?”

“Không hẳn." Phó Vân Thâm quay lưng lại, không còn muốn nói thêm nữa.

Phó Vân Thụy làm như không nghe thấy cậu nói gì, cằn nhằn liên miên: "Nếu biết có bạn của anh đến thì em đã mang ít quà, nhưng em có mua bánh ngọt, cũng không biết bạn của anh có thích hay không… Bạn của anh thích ăn cái gì? Để tí nữa em làm chút đồ ăn mà cậu ta thích."

Phó Vân Thâm xoa xoa mái tóc dày, cau mày có chút không kiên nhẫn: "Không biết, cũng không quá thân thuộc."

Hai anh em ở tầng dưới đang nói chuyện, còn Thời Mộ ở trên lầu đóng chặt cửa phòng.

Cô đã thay quần áo, chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần jean trắng đã giặt của cô hoàn toàn che khuất dáng người của cô, thoạt nhìn cô giống như một nam sinh gầy yếu.

Thời Mộ lột vỏ củ từ, cắn răng, chà xát lên mặt và cổ. Củ từ có chứa ancaloit thực vật. Người ta nói rằng một nửa số người bị dị ứng với vỏ củ từ và khoai tây, chưa nói đến Thời Mộ da mỏng, mặc dù nó sẽ tạm thời bị biến dạng, nhưng nó tốt hơn việc bị Phó Vân Thụy nhận ra.

Lúc này, cả khuôn mặt cô đều dính đầy chất nhờn từ củ từ, Thời Mộ cảm thấy da mặt dần dần trở nên nóng rát, sau khi soi gương, làn da trắng của cô bắt đầu ửng đỏ và nổi mẩn. So với vỏ củ từ, khuôn mặt của cô bây giờ trông còn giống hơn. Cô nuốt nước bọt, cẩn thận xoa mi mắt của mình hai lần, và ngay lập tức, mí mắt của Thời Mộ sưng lên thành một mí. Cô đặt củ từ xuống và rút trong cặp sách ra một que cay, đây là mua khi cô mới đến trường, ngày nào cô cũng bận rộn không quan tâm đến việc ăn uống, đến giờ vẫn còn một túi. Thời Mộ mở gói que cay, ăn cùng với ớt đỏ.     

Một miếng nuốt xuống, sảng khoái!  

Hai miếng nuốt xuống, thực sảng khoái a!

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ