Chương 9

47 2 0
                                    

Cậu đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, một tay chống cằm, chán nản liếc mắt. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên tóc cậu, mí mắt rũ xuống, vẫn luôn trầm mặc, lạc lõng với cảnh vật xung quanh.

 “Thời Mộ, em cứ ngồi đi ...”

“Em sẽ ngồi ở kia.” Cô chỉ vào chỗ trống trước mặt Phó Vân Thâm.

Cô giáo Lưu khẽ cau mày, các vị trí phía trước và bên trái của Phó Vân Thâm đều không có người ngồi, không có lý do gì nhưng các học sinh lại sợ đến gần. Cô ấy nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có ai đó sẵn lòng ngồi cạnh Phó Vân Thâm, nhưng cô ấy sợ ...

"Thời Mộ cậu có thể ngồi với tôi." Một trong số các cô gái đứng dậy, với một lọn tóc trên trán đã được nhuộm màu đỏ, đeo khuyên tai xỏ với một cái nhìn tự hào, là một cô gái với bộ dáng không hiền lành, "Tôi ngồi gần bục giảng, dễ nhìn hơn."

"Phó Vân Thâm là một tên giết người, nếu cậu ngồi với cậu ta, hãy cẩn thận không được làm phiền đâu."

" Đến lúc đó, cậu sẽ phải báo danh trong nhà xác nha. "

Sau đó là một tràng cười ầm ĩ.

Phó Vân Thâm hạ mắt, ánh mắt âm trầm, lạnh như băng, liếc mắt một cái đã khiến người ta toàn thân phát lạnh.

Cô giáo Lưu dùng thước đập xuống bàn và hét lên: "Im lặng! Im lặng! Đừng nói nhảm. Thời Mộ, em cứ ngồi chỗ mà em muốn ngồi."

Mấy người trong lớp khinh khỉnh nhếch môi, nhưng cũng không tiếp tục gây rắc rối.

“Thời Mộ, em có thể về chỗ ngồi.”

Thời Mộ ngoan ngoãn gật đầu, đeo cặp sách trên lưng ngồi xuống ghế trước mặt của Phó Vân Thâm. Khi cô giáo Lưu xoay người để viết trên bảng đen, cô quay đầu và làm mặt quỷ với Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thâm nhắm lại đôi mắt này, cậu sững sờ trong giây lát, cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách, dòng suy nghĩ lại trở lại im lặng.

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, đám học sinh lần lượt ra khỏi lớp và đi thẳng đến nhà ăn ở tầng dưới.

Thời Mộ đang thu dọn sách vở thì cô gái nhuộm tóc ở ghế trước bước đến, "Thời Mộ, cậu có muốn đi ăn với chúng tôi không?"

“Không cần đâu.” Cô lắc đầu, “Tôi sẽ đi với bạn cùng phòng của tôi.”

Đôi mắt của Triệu Diệu mở to: “Bạn cùng phòng của cậu là ai?” Cô đứng dậy đáp: “Phó Vân Thâm.” 

Sau câu trả lời của cô, mấy người còn ngạc nhiên hơn nữa, có người dám làm bạn cùng phòng với Phó Vân Thâm à.

Phó Vân Thâm là một kẻ đơn độc, hiếm khi ăn ở căn tin, cậu thường mang đồ ăn về phòng và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khi Thời Mộ chạy đến căng tin, Phó Vân Thâm đã đóng gói xong đồ ăn và đang chuẩn bị rời đi. Cô cũng không dám chậm trễ, gọi vài món xong, liền vội vàng xách túi chạy theo.

 “Phó Vân Thâm!”

Giọng cô vô cùng to và rõ ràng, các học sinh xung quanh đều dừng lại ngay lập tức và nhìn chằm chằm vào cô, Thời Mộ không quan tâm, thở hổn hển chạy theo bước chân Phó Vân Thâm.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ