Chương 31

45 3 0
                                    

Chuông tan học vang lên, lớp trưởng thu bài.

Thành tích của đám học sinh đều là đội sổ, không quan tâm đến điểm thi, từng người đang bàn luận xem cuối tuần sẽ đi đâu chơi.

Nhưng vẫn có nữ sinh đến trước bàn của Thời Mộ: "Thời Mộ, câu hỏi cuối cùng cậu làm thế nào?"

    "Câu hỏi đó rất đơn giản. Chỉ cần áp công thức mới học vào là được."

    Phó Vân Thâm chống cằm và nói vu vơ: “Đồ cặn bã.”

    Thời Mộ cau mày, xoay người ném bút bi lên mặt cậu, Phó Vân Thâm sớm đã cảm nhận được, nghiêng đầu tránh đi.

    Trong lòng Thời Mộ càng tức giận, không nhịn được nói: “Phó Vân Thâm, cậu có tin rằng lần này môn toán tôi đạt điểm tuyệt đối không.”

    Vẻ mặt cậu lười biếng, đáp lại Thời Mộ một cách cụt ngủn, “Hả?”

    Cô ghét bỏ dáng vẻ lười biếng của thiếu niên, vừa như là ai cậu cũng xem thường, vừa như là ai cậu cũng không ý tới, mới nhìn liền làm cho người ta khó chịu.

    “Chúng ta cá cược đi.” Cô chống cằm lên bàn anh, đôi mắt hoa đào nổi bật trên khuôn mặt.

    Phù Vân rũ mắt xuống, “Cái gì.”

    Trên mặt Thời Mộ hiện lên một cái lúm đồng tiền: “Nếu như điểm thi của tôi cao hơn cậu thì cậu phải rửa chân cho tôi hoặc để tôi chà lưng cho cậu.”

    "…"

    Rửa chân...

    Chà lưng...

    Phó Vân Thâm trầm mặc, nhìn Thời Mộ đặc biệt khó hiểu

    Cậu nheo mắt, “Sao cậu thích chà lưng thế.”

    Nếu cậu nhớ không lầm thì lần đầu gặp mặt, Thời Mộ đã la hét đòi chà lưng cho cậu.

    Thời Mộ trịnh trọng nói: "Mọi người đều là huynh đệ, chà lưng là điều bình thường, trước kia tôi không có huynh đệ vì vậy bây giờ tôi muốn trải nghiệm nó..."

    Cái rắm!

    Cô chỉ muốn 800 điểm huynh đệ kia thôi. Mặc dù hệ thống không nói nhưng Thời Mộ đã tìm ra quy luật. Chỉ cần cô ấy chà lưng cho Phó Vân Thâm lâu thì điểm huynh đệ sẽ tăng lên. Ngay cả khi Phó Vân Thâm không cho cô ấy chà lưng, không thành vấn đề, rửa chân cũng sẽ tăng điểm huynh đệ ẩn.

    Quả nhiên, cô là đứa bé thông minh bất khả chiến bại trong vũ trụ.

    Thời Mộ đưa tay chọc vào mu bàn tay anh cười, “Sao, dám không?”

    Phó Vân Thâm cau mày, hất ngón tay đang làm loạn kia, “Ấu trĩ, không cược .” 

“Tôi thấy là vì cậu sợ không bằng tôi, không sao đâu, tôi vốn dĩ thông minh hơn người, thua tôi cũng không có gì đáng xấu hổ. Mọi người đều là anh em mà. ”

    Đôi mắt xinh đẹp của Thời Mộ đầy vẻ khoan khoái, không ngừng so sánh bên tai như thể cái máy bb thành tinh.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ