Chương 14

32 4 0
                                    

Bóng trăng lay động, làn khí màu đen từ dưới đất bay lên, bóng dáng một người phụ nữ từ từ hiện ra.

Một cơn gió lạnh thổi vào từ khe hở trên cửa sổ, cuốn lấy mái tóc rối bù của người phụ nữ, lúc này Thời Mộ có thể nhìn rõ khuôn mặt của bà ta.

Đó là một khuôn mặt đáng sợ và gớm ghiếc, trán bà ta nứt ra, mùi máu tanh không ngừng thấm ra từ vết thương, khóe miệng nhếch lên một đường cong quái dị, không có con ngươi, chỉ có một đôi mắt trắng dã đáng sợ.

Thời Mộ thấy trên người bà có chục lỗ máu, giòi bọ ứa ra cùng với máu, cô chưa bao giờ nhìn thấy một con ma ghê tởm như vậy, nhất thời cảm thấy hơi buồn nôn, thậm chí không dám tưởng tượng Phó Vân Thâm sẽ thế nào. , người đã nhìn thấy hồn ma của mẹ kế mỗi ngày, đã trải qua bảy năm như vậy...

"Ô..." Người mẹ kế chân không chạm đất, từ từ đến gần Phó Vân Thâm.

Thời Mộ kéo chăn bông lên, nheo mắt nhìn tình hình đằng đó.

"Vân…Thâm ..."

  Mẹ kế gọi tên Phó Vân Thâm khi đến gần cậu, và ngay sau đó bà đã đứng bên giường của cậu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bà ta từ từ nâng lưỡi kiếm lên và xuyên qua vai cậu.

Trên mặt Phó Vân Thâm không có cảm xúc gì, có lẽ bi thương và hận thù của cậu đã biến thành sự bình tĩnh, cậu cứ như vậy không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Năm 5 tuổi, cha mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu chọn  em trai và cậu sống với bố. Bố luôn là một người đàn ông nhu nhược, ôm một khối tài sản khổng lồ sau ly hôn để sống qua ngày ở một góc thành phố, không cho con đi học, kết bạn hay gặp gỡ bất cứ ai.

Khi còn nhỏ, Phó Vân Thâm không biết tại sao, nhưng sau này thì hiểu ra.

 Bố sợ cậu, hoặc là sợ cậu sẽ mang lại bất hạnh cho những người vô tội.

Rồi sau đó, một người phụ nữ tên là Lưu Ái Liên xuất hiện trong cuộc sống của Phó Vân Thâm và bố cậu, và bà ta trở thành mẹ mới của cậu.

Lưu Ái Liên rất xinh đẹp và thanh lịch, bà ta sẽ không coi thường cậu như mẹ ruột của mình, bà sẽ dạy anh ấy đọc và viết, bà sẽ nấu bữa tối thịnh soạn mỗi ngày, và thỉnh thoảng đọc cho cậu những câu chuyện trước khi đi ngủ. Đó là lần đầu tiên Phó Vân Thâm được trải nghiệm những điều tốt đẹp của một người mẹ. Tuy nhiên, ba năm sau, khi bố cậu lâm bệnh, con cáo cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi của mình.

Ban ngày, Lưu Ái Liên ở trước mặt chăm sóc cậu rất tốt, ban đêm sẽ lại đánh cậu tới tấp đủ kiểu, nào lấy dây xích khóa chân cậu, bịt miệng rồi nhét cậu vào trong tủ đồ chật chội. Lúc này, Lưu Triệt. Người tình của Lưu Ái Liên sẽ đến gặp bà ra.

So với việc bạo hành, những cảnh ân ái nam nữ mà anh ta nhìn thấy là kinh hãi nhất.

Cậu bé Phó Vân Thâm hiểu rằng lý do mà bà che giấu bấy lâu nay là để lấy tài sản dưới danh nghĩa của bố mình.

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ