Chương 25

33 2 0
                                    

Thời Mộ chớp mắt, nhanh chóng che giấu sự hoảng sợ trong lòng, đứng dậy, khập khiễng đến bên cạnh Phó Vân Thâm, đưa tay ra ôm lấy eo anh, nhân tiện che dấu vết.

Phó Vân Thâm như lâm đại địch, đưa tay định đẩy cô ra.

"Phó Vân Thâm, tôi đau.” Cô cau mày, vẻ mặt đau đớn.

Phó Vân Thâm dừng động tác, chầm chậm đặt tay lên vai Thời Mộ, giúp cô từ từ tiến về phía trước.

Chiếc quần tây sẫm màu của Thời Mộ nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra bết "rò rỉ" bên hông, cô kéo chặt vạt áo, sợ cậu phát hiện ra điều gì đó, đồng thời suy nghĩ xem phải làm thế nào để giải quyết vấn đề bây giờ.

[Đinh! Ôm Phó Vân Thâm thành công, tăng 500 điểm huynh đệ.]

[Đinh! Ký chủ kích phát một nhiệm vụ cấp cao, tán tỉnh Phó Vân Thâm một lần và nhận được 2000 điểm huynh đệ. ]

[Chúc mừng kí chủ đã trả hết khoản vay của mình, thêm phần thưởng 100 điểm huynh đệ, hãy tiếp tục chăm chỉ nhé. ]

Hả?

Một loạt âm thanh hệ thống này khiến Thời Mộ có chút bối rối, sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn??

Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã trở về ký túc xá.

Thời Mộ liếc mắt thấy sữa trên bàn buổi sáng chưa uống hết, hai mắt cô sáng lên, nói với Phó Vân Thâm, "Cậu có thể dìu tôi ngồi lên ghế không?"

"Không nằm à?"

Cô lắc đầu: “Nằm xuống không thoải mái, tôi muốn ngồi một lát.” 

Phó Vân Thâm cũng không nhiều lời, đỡ Thời Mộ ngồi xuống ghế.

“Cậu lấy hộ tôi cái khăn được không? Tôi muốn lau mặt.”

Cậu gật đầu, vừa quay người lại, Thời Mộ đã cầm hộp sữa lên bóp lên lưng áo của Phó Vân Thâm. Áo sơ mi đột nhiên dính chặt vào lưng làm Phó Vân Thâm giật mình, quay đầu nhìn sang, trên mặt không chút biểu cảm, ánh mắt mờ mịt.

Thời Mộ cười cười nhìn cậu: "Vừa rồi ai bảo cậu ném tôi xuống. Đây là đáp lễ nha."

Nhìn cô đắc ý như vậy, Phó Vân Thâm yên lặng quan sát một lúc, rồi bất lực thở dài, bước đến bên giường cởi chiếc áo sơ mi bẩn ra. Thời Mộ ngồi trên ghế, cơ thể căng chặt, vô cùng khẩn trương.

Cậu quay lưng lại, Thời Mộ liền thấy tấm lưng gầy của thiếu niên, vòng eo gợi cảm mà mạnh mẽ. Thế nhưng một sẹo kéo từ bả vai đã phá hủy vẻ đẹp tổng thể. Vết sẹo kéo dài như một con rết, dữ tợn cấu xí. Một dấu vết không thể xóa nhòa...

Dù lòng Thời Mộ có cứng rắn đến đâu, lúc này cô cũng cảm thấy có chút đau lòng, còn có một chút áy náy.

“Phó Vân Thâm, tôi xin lỗi.” Thời Mộ nói với giọng chân thành, “Tôi không nên đùa như vậy.” 

Thiếu niên liếc mắt, thay quần áo sạch trong im lặng.

Cậu nheo mắt: "Cậu thực sự không cần đến bệnh viện?"

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ