Chương 36

43 2 0
                                    

“Cậu để ý tướng mạo trẻ đẹp của cậu ấy?” Phó Vân Thâm chế nhạo, “Không tự nhìn lại mình được mấy cân mấy lượng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

  Nói chuyện thì cứ nói, châm biếm thân thể nhau là có ý gì?

Thời Mộ đảo mắt, cầm chăn bông đứng dậy.

Phó Vân Thâm nhìn theo cô: “Cậu đi à.”

    “Tôi sợ rằng nếu ở lại, tôi sẽ không kiềm chế được mà làm những việc trái với lương tâm.”

Phó Vân Thâm bóp méo lời cô: “Cũng tốt, tôi cũng sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện trái với lương tâm.”

Thời Mộ trợn mắt, mở cửa đi xuống lầu, nằm xuống ghế sô pha mềm mại.

    Màn đêm rất yên tĩnh, đồng hồ treo trên tường đang tích tắc, cô nhắm mắt lại, không buồn ngủ.

    Trước đây, nghĩ sẽ ở nhà lão đại, chỉ phải lo ăn uống không cần băn khoăn tiền nhà, tiền điện nước, có thể dư ra ít tiền còn rút ngắn được khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nghĩ lại, nhà họ Thời ngay bên canh, Thời Lê đã nhận ra cô, sơ ý là sẽ bại lộ thân phận, cô không thể tham món hời nhỏ mà coi thường sự uy hiếp của Thời gia được.

    Hơn nữa, dù thế nào cô cũng là con gái, vẫn cần có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng cũng muốn mặc váy bay nhảy một chút, suốt ngày ở bên Phó Vân Thâm, thật nhàm chán.

Thời Mộ nhắm mắt lại và quyết định đi ra ngoài để tìm một ngôi nhà, Phó Vân Thâm không vui cũng vậy.

    Sau khi thức dậy lúc 5:30 như thường lệ, Thời Mộ đi ra ngoài và chạy hai vòng sau khi thực hiện các bài tập cơ bụng và cơ ngực. Mỗi ngày cô đều tập luyện siêng năng như con chó già. Hai ngày cố gắng chăm chỉ cuối cùng cũng có hiệu quả, bụng rắn chắn hơn, mơ hồ có thể thấy được cơ bụng, cánh tay cũng không còn vẻ mềm nhũn, sờ vào cảm thấy thật tốt.

    Cô đo lại chiều cao của mình là 168.5, gần bằng 169. Chỉ cần cô tập luyện chăm chỉ hơn hoặc ăn nhiều ma hơn, chắc tháng sau sẽ lên được 170.

Thời Mộ hài lòng vỗ về cái bụng phẳng lì của mình, ngoài chiều cao, bước tiếp theo là cơ ngực, không cần giống King Kong Barbie, vừa phải là tốt nhất rồi, có ai hỏi thì cũng có thể quang minh chính đại nói về cơ ngực của mình.

    Đã bảy giờ, Chu Thực và Phó Vân Thâm vẫn còn ngủ, Thời Mộ đi tắm rồi vào bếp làm bữa sáng cho hai cậu nhóc.

    Cô không ăn, để lại một mảnh giấy, đội mũ, đi ra ngoài.

    Lần này Thời Mộ đến một cửa hàng tình thú cao cấp.

    Vì sợ vô tình đụng phải người quen, cô còn cố ý đeo kính đen, đeo khẩu trang để che kín.

    “Xin chào, bạn cần gì? Chúng tôi vừa về thiết bị SM mới, đang được giảm giá 20%.”

Thời Mộ không liếc mắt, hỏi thẳng, “Có hàng giả không? Cái có cả trứng ấy.”

    ”… Hả?"

XUYÊN ĐẾN TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ