*RẦMMM*
Và cái cửa ấy đã ra đi không một lời biệt ly~ Cũng chung số phận với cái cửa, hai con người toàn thân trần trụi kia run rẩy trước bóng hình vĩ đại của người mà ai cũng biết là ai. Earthquake mặt tối sầm, chưa cần anh phải làm gì thì hai người kia đã tự quỳ sụp xuống đất và dập đầu xin lỗi.
Thorn+Blaze: Mama đại nhân thứ tội!!!!!
Tội nào thì tội chứ tội này thì có dập chảy máu đầu cũng không tha được.
Earthquake: Ra ngoài.
Giọng điệu lạnh băng, bằng bằng một cách đáng sợ. Thorn và Blaze lập tức mặc quần áo vào và lủi thủi ra ngoài theo lời của Quake.
Thorn: Um...Ice...hay là để bọn tớ tắm rửa cho cậu ấy đã...
Quake hơi quay đầu lại liếc nhìn Thorn, vẻ hiền dịu mà anh luôn đối xử với 'thiên thần' Thorn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh và sát ý ngút trời toả ra từ đôi mắt màu hổ phách. Thorn và Blaze lạnh sống lưng, cúi đầu rời đi. Earthquake lúc này mới từ từ tiến lại gần Ice, anh bế cậu vào nhà vệ sinh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Ice cảm nhận được sự mát lạnh, dễ chịu của nước và sự dịu dàng của người đang cố làm sạch cơ thể anh.
Ice:...Earthquake...?
Earthquake đang chà sà phòng lên người Ice, anh chỉ im lặng mà không nói gì cả.
Ice:...Earthquake...tại sao cậu lại...khóc?...
Earthquake: Tớ không khóc, chỉ là nước bắn lên mặt thôi.
Ice đau lòng nhìn đôi mắt vô hồn kia của Earthquake, cậu với tay gạt đi nước trên mặt Quake.
Ice:...Tớ xin lỗi...
Earthquake: Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của cậu.
Ice: Nhưng tớ đã làm cậu khóc...
Earthquake:...Tớ không...khóc...
Earthquake bặm chặt môi cố ngăn hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của anh. Đôi mắt nhắm nghiền, tiếng nấc bắt đầu không kìm lại được nữa.
Earthquake: Ư...hức...hức....
Ice không thể ngờ tới...Earthquake lại có thể đau lòng vì cậu đến vậy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra quyết định của mình ích kỉ và tàn nhẫn đến mức nào. Cậu không thể phân thân được, cũng không thể cùng một lúc yêu hết cả 7 người. Tại sao...
Ice: "Mình...đúng là một tên đại ngốc."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vì là lần đầu nên Ice khá khó khăn trong việc di chuyển. Earthquake bế cậu về phòng mình và đặt cậu xuống giường. Anh chỉ nói một câu rồi rời đi mà không thèm ngoái lại.
Earthquake: Nghỉ ngơi đi.
Ice lo lắng kéo lấy vạt áo của Earthquake, anh đương nhiên hiểu Ice muốn gì.
Earthquake: Đừng lo, tớ sẽ không làm gì họ đâu. *gỡ tay Ice ra*
Nhìn bóng lưng của Quake rời đi, Ice một mình trong căn phòng tối đèn, đặt tay lên tim và tự hỏi.
Ice: Mình...rốt cuộc đang làm cái gì vậy?...
Chẳng được bao lâu thì một chấn động kinh hoàng lại xảy ra.
*xẹt*
*phừng*
Thunderstorm: KHỐN KIẾP!!!!
Thunderstorm và Blaze đang choảng nhau trong phòng tập. Không kiêng nể gì đối phương. Thunder dùng thanh đao sét màu đỏ kia liên tục tấn công Blaze với những nhát chém nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được. Dù Blaze khó có thể tránh được tốc độ của Thunder nhưng anh vẫn bằng cách nào đó dùng bánh răng lửa của mình chặn lại được những nhát chém của Thunder. Cả hai đều hừng hực khí thế như muốn giết chết đối phương.
*Rầm*
Chấn động khiến cả trạm phải rung chuyển, Earthquake đứng ở cửa phòng tập, nắm đấm của anh làm lõm hẳn một lỗ trên bức tường làm bằng kim loại đặc biệt.
Earthquake: Dừng lại đi.
Giọng anh vẫn bằng bằng vô cảm, nhưng lửa giận của Thunder sao có thể dập tắt một cách dễ dàng như vậy được.
Thunderstorm: Cậu đang nói gì vậy Earthquake!! Cậu muốn tớ tha cho hắn sau khi đã làm ra chuyện đó với Ice ư?!! Tên khốn não lửa này, và cả Thorn nữa!! Tớ thề là dù trời có sập thì đích thân tớ cũng sẽ giết bọn nó trước!!
Blaze: Nói gì cơ?! Làm như bản thân trong sạch lắm vậy! Ai là người ra tay trước hả?!!
Hai người lại chuẩn bị lao vào choảng nhau thì đột ngột bị thứ gì đó kéo chân khiến cả hai ngã sấp mặt.
Thunderstorm+Blaze: Cái quái gì?!!!
Chính là dây leo của Thorn, cậu cũng chạy đến đây khi nghe được động tĩnh lớn đó. Rũ bỏ hết sự ngây thơ thường ngày, đôi mắt xanh lục bảo liếc nhìn hai con dã thú kia với vẻ khinh bỉ đậm chất yan.
Thorn: Không ăn được thì quay sang ăn vạ à? Người gì đâu mà hèn nhát thế?
Thunderstorm: Cậu!...
Thunderstorm đập sàn, tia sét loé lên tùm lum. Biểu cảm này càng khiến Thorn thích thú mà nở một nụ cười không thể nào đểu hơn.
Thorn: Đúng là thảm hại.
Tia sét của Thunderstorm như được nâng lên một tầm cao mới, cậu thậm chí còn đốt cháy luôn dây leo của Thorn, dùng một tốc độ mà không mắt nào theo kịp lao thẳng đến trước mặt Thorn. May mắn thay, Thunder chưa kịp vung đao thì đã bị Earthquake túm lấy chân quật xuống sàn.
Earthquake: Tớ nói. Dừng lại.
Thunderstorm:... *từ từ đứng dậy* *túm lấy cổ áo Quake* Cậu bị cái đ** gì vậy hả Quake??!!! Không lẽ nhìn Ice như vậy mà cậu còn nhịn được sao?!!? Nghe những lời như vậy mà cậu cũng chịu được à?!? Cậu-
Đột ngột dừng lại, Thunder bỏ tay khỏi áo Quake khi thấy sắc thái trên khuôn mặt anh. Một biểu cảm lạnh băng vô hồn. Một đôi mắt hổ phách nhìn như có thể giết người chỉ với một cái nhìn. Giường như anh đang là người phẫn nộ hơn ai hết. Sự bình lặng mới là đỉnh cao của đáng sợ...
Earthquake: Ice sẽ không muốn thấy cảnh xô xát đâu. Các cậu tốt nhất nên biết điều một chút đi, đừng để đến khi tớ không kiêng nể gì ai nữa. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như cắt cơm nữa đâu.
Lạnh sống lưng, cả ba người đều đứng lặng nhìn Earthquake rời đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy ( allice )
FanfictionVì niềm đam mê với boboiboy, vì sự ngưỡng mộ với Ice, mik đã dồn hết quyết tâm cho ra fic này, cảm ơn đã ủng hộ 😌