Người định mệnh của gió

1.2K 112 12
                                    

Ice: Đỏ... đáng sợ... ha...ha ha...

Đất dùng để giữ Ice dần đóng băng và nứt ra, nhận thấy nguy hiểm, Thunder lập tức liên lạc với Earthquake nhưng không kịp, trước khi anh chạm vào cái đồng hồ thì toàn bộ bệnh viện đã đóng băng rồi. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ, tay chân và cả phần ngực anh đều bị băng giữ chặt. Ice đứng lặng và chỉ ngước nhìn anh, cậu từ từ chạm vào phần hoa văn đỏ của anh, đầu hơi nghiêng, ánh mắt xanh trở nên ngây thơ và vô cảm, từng lời cậu nói đều có hơi lạnh toả ra.

Ice: Thiếu... không đủ... ở đó... đã có hai màu đỏ...

Thunder: " Hai màu đỏ?" *chợt nhận ra* "Đừng nói là..."

Ice: *quay sang giường bệnh bên cạnh* Ah. Tìm thấy rồi.

Thunder: Khônggg!!! Không được! Ice!

Mặc kệ Thunder nói gì, Ice bước đến gần giường bệnh của Blaze. Thunder muốn làm gì đó để cứu Blaze, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể. Hơi lạnh này như xuyên thấu da thịt cậu, cảm giác như chúng đang dần đóng băng cả dòng máu đang chảy trong cậu, mắt cậu mờ dần rồi đóng lại.

Thunder: Ice...Blaze...

Hơi lạnh tụ lại trong lòng bàn tay Ice và hình thành một khối băng dài nhọn hoắt. Cậu giơ cao tay và hạ xuống... nhắm ngay tim của Blaze...nước mắt lăn dài trên gò má cậu...rơi xuống má Blaze...như một lời vĩnh biệt, cậu nở nụ cười...

*vù* *rầm*

Một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay cậu, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là khối băng đó đã xuyên qua tim của Blaze rồi, nếu Cyclone không kịp bay lên phá cửa sổ và cản Ice lại thì có lẽ cậu ta đã giết chết Blaze rồi. Cyclone thở hồng hộc rồi từ từ hạ mình xuống. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của Ice, lần này cậu đã không còn cười nữa.

Cyclone: Cậu không phải là Ice, Ice đâu rồi? Mau trả lại cậu ấy cho tôi.

Ice: *mỉm cười* Không muốn~ Tôi đang rất vui mà, cậu không thấy sao? Lúc nào tôi cũng phải kìm nén mình lại, cậu hiểu cảm giác đó mà, Cyclone.

Cyclone: Vậy ra đúng là cậu không hề mất trí nhớ, chỉ là có một người khác đang chiếm lấy cơ thể cậu thôi. Đừng lo, Ice... tớ nhất định sẽ đưa cậu về.

Ice: *nghiêng đầu* Đưa cậu ta về? Bằng cách nào? Cậu thì làm được gì ngoài cười chứ?

Cyclone: Đúng, lúc trước thì đúng là như vậy. Tớ không hề phủ nhận nó nhưng... Ice, cậu ấy đã phủ nhận nó. Cậu đã trở thành như vậy vì tớ, cảm ơn, Ice...*mỉm cười*

Nụ cười của Cyclone không còn vô hồn như trước, nó không còn là một cái mặt nạ nữa vì chính Ice đã phá tan cái mặt nạ đó rồi.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Ice mặc cho hơi lạnh từ từ ngấm vào da thịt cậu.

Cyclone: Cậu có còn nhớ... lần tớ bị ngã mà lại dấu không cho mọi người biết. Mặc cho tớ cười tươi cỡ nào, cậu vẫn là người đầu tiên nhận ra. Được cậu băng bó cho, tớ đã không ngăn được mình mà oà khóc. Lúc đó cậu đã nói...

" Thoải mái hơn chưa? Nếu cậu lười hay ngại phải giải thích chuyện gì đã xảy ra với mình thì không cần nói cũng được. Con người là một sinh vật đặc biệt, chúng có thể biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau. Cậu có thể cười khi vui, khóc khi buồn,... dù không nói lời nào nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để người khác hiểu cậu đang cảm thấy thế nào rồi. Cậu không phải một con robot chỉ biết cười, hãy tập biểu lộ những cảm xúc khác nữa, nếu không... sẽ đau lắm đấy..."

Cyclone: Lúc đấy tớ chưa hiểu lắm nên 'cười' đã trở thành thói quen của tớ. Nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu rồi, vậy nên lần này tớ sẽ ở bên cậu, giống như cậu luôn ở cạnh tớ để lật tẩy nụ cười của tớ... Tớ sẽ ở bên để cậu có thể cười...một nụ cười hạnh phúc thật sự...

Lời nói và giọng điệu nhẹ nhàng của Cyclone dường như đã có hiệu nghiệm, hơi lạnh và băng xung quanh đều tan đi hết, một cảm giác ấm ấm chảy trên vai Cyclone, Ice đã khóc, trong im lặng, khóc trên bờ vai của Cyclone. Khóc đến khi tóc cậu trở lại một màu đen tuyền...và cậu đã ngủ gục trong vòng tay của Cyclone. Anh đặt cậu nằm trên giường, thở phào và gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt Ice. Anh mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt Ice khi ngủ và thì thầm.

Cyclone: Chỉ lần này thôi đó, lần sau nhất định tớ sẽ làm cậu cười.... Ice nè, cậu có biết 'người định mệnh' là gì không? Lúc trước tớ đã vô tình đọc được trong một cuốn sách đấy. Việc tớ đọc sách có vẻ lạ nhỉ? Nhưng tớ nói thiệt đó, lúc đấy tớ đã bị thu hút bởi những dòng chữ viết trong đó. Nó nói...

'Người định mệnh là người có thể hiểu được bạn ngay cả khi bạn không biểu lộ cảm xúc gì, bạn cười vì đau, bạn khóc vì vui,...cho dù bạn có là một diễn viên chuyên nghiệp đến mấy, đều không thể qua được mắt của 'người định mệnh'. Khi bạn nhận ra... thì bạn đã nằm trọn trong tầm hiểu biết của người ấy rồi...'

Cyclone: Ice này, tớ chắc đã tìm được người định mệnh của mình rồi. Còn cậu thì sao? Đã có ai hiểu được toàn bộ con người cậu chưa? Nếu chưa có...cậu có thể cho tớ một cơ hội không?

Sáng hôm sau, Blaze đột nhiên lấy lại nhiệt độ và tỉnh dậy, khoẻ re như không có gì. Thunder cũng không bị gì nghiêm trọng nhưng cậu đã dần trở nên cách biệt, dữ dằn và lạnh lùng hơn. Hình ảnh của Ice lúc đấy đã in sâu trong đầu cậu, khiến cậu luôn thở hổn hển khi nhớ về nó. Ice cũng tỉnh lại sau vài ngày nhưng cậu hoàn toàn không nhớ gì về những việc đã xảy ra, kể cả cô gái kia hay việc cậu bị thay thế. Thunder chỉ đứng ở cửa phòng nhìn ngắm cậu lúc đó, cậu cảm thấy bình yên hơn mà không hề để ý, một vài lọn tóc của cậu đang dần chuyển sang trắng. Còn về phần Blaze, cậu đã được Cyclone kể lại mọi chuyện, sau khi nghe xong, cậu đã xin mọi người đừng bao giờ tiết lộ chuyện này cho Ice.

Blaze: Các cậu...xin đừng nói việc này cho Ice. Tớ biết cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, nếu cậu ấy biết tớ đã xuýt bị giết dưới tay cậu ấy... chắc chắn cậu ta sẽ tự dằn vặt bản thân mất. Vậy nên... hãy giữ điều này là một bí mật mãi mãi nhé...*mỉm cười*

Vậy là mọi thứ đã được giữ xa nhất có thể khỏi Ice, họ đã nói dối, che dấu, làm đủ kiểu để Ice sẽ không bao giờ biết đến nó. Điều mà họ lo sợ nhất chính là Maya, cô ta đã biến mất sau sự việc, nghe đồn là cô ta đi du học đâu đó nên họ không thể làm gì được. Chỉ có thể tiếp tục che dấu,...nhưng nó cuối cùng vẫn xảy ra. Và giờ thì cậu ấy đã biết toàn bộ sự việc, phản ứng đầu tiên của Ice sẽ là gì đây? Cậu ta sẽ không biến trở lại là reverse Ice đấy chứ?

Boboiboy ( allice )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ