Đã bao lâu rồi...mọi người có còn nhớ tui hông...xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều... mong là chưa có ai quên đi sự tồn tại của con au bận trăm công nghìn việc mà vẫn muốn nhận thêm việc để làm và kết quả chẳng làm được việc gì ra hồn :(((
*———*
Ochobot: Ummm....mùi cà phê thơm quá đi~
Ice: Tớ không biết là cậu cũng có mũi đấy Ochobot.
Ochobot: Ừ nhỉ...*chớp chớp mắt*...Iceee!!! Cậu chọc tớ!!!
Quake: Thôi thôi *khúc khích*
Ông Aba: Mấy cái này là để biếu chủ trang trại, các con giúp ông mang vào đi.
Ocho, Ice, Quake: Vâng!
Đi ra khỏi gara, trước mặt họ là cánh đồng xanh bạt ngàn, những loại bướm đủ màu sắc, chim chóc ríu rít. Dòng sông trong veo chảy dọc cạnh con đường đá thơ mộng. Thật yên bình làm sao...
Ông Aba: Đường này các con.
Ocho, Ice, Quake: Vâng.
Cánh cổng không to lắm, làm bằng một loại gỗ màu nâu đen chắc chắn. Thẳng con đường vào trong là căn nhà to gấp đôi, gấp ba nhà của Boboiboy. Căn nhà được dựng từ gỗ và sắt, với hai màu sơn chủ đạo là đen và trắng, rất chắc chắn và sang trọng. Hai bên đường là thảm cỏ xanh, vô vàn các loại hoa, cây trái.
Ice: Hãy thử tưởng tượng Thorn được bước chân tới đây...
Quake: *cười mỉm* Chắc cậu ấy sẽ vừa đi với đôi mắt sáng như sao, vừa đọc tên không sót một loại cây, hoa nào.
Ông Aba: Haha, khi nào có dịp, ông sẽ cho tất cả cùng đi.
Trước cánh cửa màu cà phê, ông Aba gõ nhẹ.
Ông Aba: Alab, là tôi, Aba đây.
Trong nhà phát ra tiếng lạch cạch và cánh của bật mở.
Ông Alab: Hahaha!!! Aba, ông bạn già của tôi!! *ôm chầm lấy ông Aba* Bao lâu rồi ông mới đến chơi với lão già này thế hả?
Ông Aba: Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này tôi cũng bận quá, không có thời gian. Hãy xem, tôi mang quà đến cho ông này.
Ông Alab ngó ra sau ông Aba và thấy hai gương mặt giống nhau y đúc cùng với một con robot bay lơ lửng. Ông đặt tay lên vai ông Aba và tươi cười.
Ông Alab: Xem ra ông có nhiều chuyện để kể cho tôi nghe lắm nhỉ? Nào nào, vào nhà đi, vào đi. Cả mấy đứa nữa!
Ocho, Ice, Quake: Vâng ạ. Chúng cháu xin phép!
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong hết, được sự cho phép của ông, ba đứa cùng chạy ra sau vườn chơi. Trong khi hai ông bạn già cùng ngồi uống cà phê và nói chuyện với nhau.
Ocho, Ice, Quake: Woaaaa!!!!!
Thật đẹp, thật hùng vĩ làm sao, vườn cà phê trải dài....thật dài. Phải đến mấy trăm km ấy chứ.
Ice: Không thể tin nổi một mình ông Alab có thể chăm sóc cho cả rừng cà phê rộng như vậy...
Quake: Hay ông ấy cũng có sức mạnh siêu nhơn nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy ( allice )
FanfictionVì niềm đam mê với boboiboy, vì sự ngưỡng mộ với Ice, mik đã dồn hết quyết tâm cho ra fic này, cảm ơn đã ủng hộ 😌