Mún ngọt thì có ngọt nè~
———————
Một ngày trôi qua, ngoại trừ giờ ăn ra thì bọn họ chẳng ai chạm mặt nhìn nhau lấy một cái. Ai cũng đều ru rú trong phòng, không nói với nhau một lời. Yaya, Ying, Fang và Gopal cũng thấy lo lắng nên đến hỏi thăm, nhưng bọn họ cũng chỉ nói chuyện qua loa rồi kiếm cớ bảo họ về. Chỉ trừ có Fang, anh cứ đi lòng vòng quanh nhà của Boboiboy suốt. Dường như việc Ice không ra mặt khiến anh có chút lo ngại, cứ đi đi lại lại cũng chẳng giúp gì, anh quyết định sẽ đột nhập vào phòng Ice luôn.Fang: Đại bàng bóng đêm!
Nhìn qua cửa sổ phòng cậu, thật sự không rõ lắm vì tấm kính đã bị mờ đi bởi hơi băng lạnh giá của Ice. Chợt cánh cửa bật mở và Ice nhào ra, chân đạp lên khung cửa như để lấy đà.
Ice: Hở? Fang? Sao cậu lại ở đây?
Fang: Ể? Ề... ờ... tớ...tớ đang bay dạo ấy mà... hề hề...*cười trừ* Còn cậu thì sao? Cũng định đi đâu à?
Ice: ...Tớ muốn ra ngoài hít thở chút thôi...nhưng không muốn làm họ lo lắng thêm nữa nên tớ phải lẻn ra bằng đường này.
Fang: Hmm...Nếu cậu muốn, tớ có thể đưa cậu đến một nơi, chắc chắn sẽ khiến cậu thấy tốt hơn. Nhưng bây giờ đã sắp hoàng hôn rồi nên tớ chỉ đưa đi được thôi đó, cậu muốn đi không?
Fang bay gần lại phía Ice và đưa tay ra, Ice chần chừ một lúc rồi cũng nắm tay Fang. Cả hai ngồi lên đại bàng bóng đêm và bay đi mất.
Fang: Ôm chặt vào, ngã xuống là tớ không đỡ được đâu đó.
Fang kéo tay Ice vòng qua eo anh, Ice cũng không nghĩ ngợi gì mà làm theo lời Fang, không những thế cậu còn dựa đầu vào lưng anh nữa. Chắc ai cũng tưởng tượng được cái bản mặt hạnh phúc của Fang lúc này nhỉ, như anh mới kiếm được cái gối ôm hình cà rốt ấy.
Fang: Đến nơi rồi.
Fang đáp xuống và thu hồi đại bàng lại, vừa lúc mặt trời đã lặn xuống hết. Từ vị trí đó nhìn xuống, ánh đèn lung linh của thành phố bên dưới thật lộng lẫy biết bao.
Fang: Thế nào? Đẹp chứ?
Fang cười tươi khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Ice, đôi mắt xanh của cậu sáng lên, long lanh phản chiếu những ánh đèn đã hớp hồn Fang ngay lập tức. Cả hai cùng ngồi xuống, Ice thì ngắm cảnh trong khi Fang thì ngắm Ice.
Ice: Cảm ơn đã đưa tớ tới đây. Khung cảnh này đúng là khiến tớ thấy khá hơn rất nhiều.
Fang: *cười mỉm* Cậu biết điều gì sẽ khiến cậu thấy tốt hơn nữa không?
Ice lắc đầu.
Fang: Đó là...chia sẻ. Cậu đang buồn phiền hay bực bội cái gì, hãy chia sẻ với tớ đi. Đừng có giữ bộ mặt lạnh tanh đó. Cho dù là nói với tớ hay với ai đi nữa, trút hết ra thì cậu chắc chắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ice ngước đầu lên nhìn những ngôi sao lấp ló trên bầu trời đêm, cậu thở dài một tiếng.
Ice: Fang... cậu sẽ làm gì nếu được người thân với mình tỏ tình?
Fang: Cái gì?! Không lẽ bọn họ đã bắt đầu rồi sao?! *bụm*
Nhận ra sự sai lầm của mình khi thốt ra câu đấy, Fang lập tức bịp miệng lại, nhưng đã quá muộn.
Ice: Fang...không lẽ... cậu cũng biết...? Bọn họ là gồm những ai?! Là tất cả sáu người bọn họ sao?!
Ice túm lấy vai Fang và lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt.
Fang: Dừng!... tớ...chóng mặt...
Nhận ra Fang sắp không chịu được nữa Ice mới dừng lại. Fang bịp miệng như sắp ói đến nơi. Sau một lúc hồi sức, quay sang nhìn Ice. Đôi mắt xanh buồn buồn cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh ngại ngùng quay mặt đi.
Fang: Haiz... Cái đó...cậu thật sự không cảm nhận được gì từ họ sao?
Ice: Tớ...
Đôi mắt trĩu xuống, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Fang nữa.
Fang: Mặc dù cậu có thể xử lý mọi việc vô cùng thông minh và nhanh gọn. Nhưng lại không biết phải làm sao với việc tình cảm. IQ cao đồng nghĩa với EQ thấp nhỉ.
Fang cười thầm, anh cũng cảm thấy tội nghiệp cho cảm xúc của mình lắm. Vì anh biết chắc là cậu không hề có một chút nhận thức nào về rung động của anh. Bọn họ đều là những con người đáng thương...
Ice:... Xin lỗi...
Fang: Sao lại xin lỗi tớ?
Ice:... Tớ luôn tỏ ra là người hiểu biết, nhưng thực ra lại chẳng biết gì hết. Tớ cũng yêu quý bọn họ rất nhiều, cả cậu và mọi người nữa. Nhưng thật sự tớ không biết cảm xúc của tớ là như thế nào...
Fang: Tớ biết, tình yêu là một thứ rất khó đoán. Cậu có thể nhìn, nghe và cảm nhận nó. Nhưng tất cả...phải xuất phát từ hành động.
Bất chợt, Fang quay sang và đặt lên môi Ice một nụ hôn nhẹ nhàng.
Fang: Như vậy, chính là thể hiện 'tớ yêu cậu' đấy. Cậu cảm nhận được không Ice?
Đơ một lúc, Ice mới đỏ mặt, cậu đứng bật dậy và che miệng lại.
Ice: Fang...cậu....
Fang: Đúng vậy, tớ cũng yêu cậu Ice à. Và tớ chắc chắn tình yêu của tớ không hề thua kém gì bọn họ hết. Tớ biết sẽ rất khó khăn, nhưng thật sự, tớ không thể giấu cảm xúc này lâu hơn được nữa. Tớ yêu cậu, Ice.
Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, một khung cảnh lãng mạn và hoàn hảo cho một lời tỏ tình. Fang cũng đã tấn công, rốt cuộc Ice sẽ phải làm thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy ( allice )
FanficVì niềm đam mê với boboiboy, vì sự ngưỡng mộ với Ice, mik đã dồn hết quyết tâm cho ra fic này, cảm ơn đã ủng hộ 😌