Thức tỉnh

565 55 5
                                    

Trong tiềm thức của Ice...

Ice: Chết rồi...bọn họ...bọn họ đều chết hết rồi sao?...

Rev Ice: Đúng vậy ~ Bọn họ đều chết hết rồi ~ Và tất cả...đều là tại ngươi! Là ngươi đã giết chết bọn họ!

Ice: Không! Không!...

Rev Ice: Tại sao ngươi không chịu thừa nhận chứ? Tất cả là tại ngươi! Do sự yếu đuối của ngươi, do sự do dự của ngươi, do sự ích kỉ của ngươi, bọn họ chết là vì bọn họ đã quá ngu ngốc mà lao vào lưới tình của ngươi!

Ice: Không! Ta...ta thật sự yêu bọn họ...

Rev Ice: Vậy sao~? Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi nói ra từ 'yêu' đó à?

Ice: Ta...ta...

Rev Ice: Ngươi nên biết, ngươi yêu tất cả bọn họ, nhưng họ chỉ yêu mình ngươi thôi! Công bằng ở đâu chứ?! Ngươi cho bọn họ công bằng sao?! Ngươi chỉ là một tên ích kỉ! Ngươi chỉ biết nghĩ tới bản thân mình! Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ cả!

Ice: Không...ta...ta...ta luôn...nghĩ tới họ...

Rev Ice: Ha! Vậy ngươi thử nói xem...tại sao Reverse Earthquake lại xuất hiện thế ~?

Ice bật tỉnh, người vã mồ hôi mặc dù cả căn phòng được bao bọc bởi băng, như trong một cái phòng đông lạnh ấy. Cậu từ từ điều hòa lại nhịp thở của mình và tăng nhiệt độ căn phòng lên. Quay sang bên cạnh, một người với mái tóc đen mượt đang nằm úp mặt bên giường cậu. Nón khủng long màu tím với những họa tiết đen hơi bị lệch ra. Ice nhìn anh một lúc rồi đặt tay lên mái tóc mềm mại kia, sự băng lạnh đó khiến anh khẽ rùng mình.

Lunar: Um...lạnh...

Anh tỉnh dậy, ngẩng đầu lên đưa tay dụi mắt, khuôn mặt mới ngủ dậy của anh phải nói là khá dễ thương đấy chứ.

Ice: Lunar.

Lunar: Hm? Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi à? *Với tay vuốt tóc Ice*

Ice: Cậu...đã ở cạnh tôi suốt sao? Nhưng căn phòng lạnh lắm mà...

Lunar: Oh, ngạc nhiên nha~ Cậu không những không gạt tay tôi ra mà còn quan tâm đến tôi nữa sao? *Cười dịu dàng*

Ice: Tôi...um...xin lỗi...đã gây phiền phức cho cậu rồi.

Lunar: Hmm...Đúng là phiền phức thật đó ~ Lúc cậu bị Reverse chiếm giữ, tôi cứ nghĩ là mình sẽ thật sự chết trong tay cậu cơ, cũng may là tôi kịp phá được một tảng băng để giữ tay cậu lại sau đó kiểm soát Reverse. Dù vậy tôi lại bị Reverse nhốt ở bên ngoài mà không thể quay vào trong cứu cậu được. Hắn chắc lại hành hạ cậu với mấy cơn ác mộng đúng không?

Lunar dịu dàng chạm vào gò má Ice, đôi mắt tím huyền ảo nhìn cậu đầy lo lắng. Ice cũng không hề cảnh giác mà dựa vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Làn da lạnh ngắt của cậu như đang tan chảy trước sự ấm áp mà dường như lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận.

Ice: Tôi...nhớ họ quá...

Nước mắt cậu chảy dài trên gò má, làm ướt cả bàn tay của Lunar. Anh gạt đi dòng nước và tiến đến hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói.

Lunar: Vậy thì nhanh đi gặp họ đi.

Sau đó anh tan biến thành một làn khói đen, dù chỉ một thoáng chốc, Ice có thể thấy được sự buồn bực khó chịu của đôi mắt tím kia.

Ice: Lunar...cảm ơn và cũng xin lỗi cậu, lúc đó tôi đã nói những lời quá đáng...

Lunar: "Cậu vẫn ngu ngơ như vậy...thật khó chịu."

Ice bước xuống giường, cậu sửa lại chiếc gương mà mình làm vỡ bằng cách thay kính thành băng. Nhìn lại đồng hồ đã ngừng chạy vì bị đóng băng lúc trước, cậu thở dài.

Ice: Phải nhờ Solar sửa lại đồ trong phòng mình mới được... Bây giờ là mấy giờ rồi vậy?...

Dù hành động và lời nói có vẻ rất bình tĩnh nhưng khi đứng trước cánh cửa đóng kín, cậu đã không thể với tới nút điều khiển. Dường như có gì đó đã giữ cậu lại, sự lưỡng lự trong cậu chắc hẳn là do cơn ác mộng kia khiến cậu không dám đối mặt với hiện thực. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bước ra ngoài và trước mặt cậu là cảnh...

*cạch*

Ice giật mình rụt tay lại, cánh cửa xanh dương từ từ mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Earthquake: Ice, cậu dậy chưa? Bữa sáng sẵn sàng rồi đấy... Ice?!

Nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp, nhìn thấy gương mặt thân quen mà ngỡ như cậu không bao giờ có thể thấy lại. Ice khóc, nước mắt lăn dài trên má hóa thành những bông tuyết nhỏ, cậu tự ôm lấy mình mà khóc nấc lên.

Ice: Hức! Hức! Waaaa.....

Earthquake: Hả?! Ice?!...Cậu...cậu sao vậy?!... *luống cuống*

Thấy Ice đột nhiên khóc nức nở trước mặt, người mẹ không sợ trời không sợ đất này hoảng loạn rồi hoa chân múa tay không biết phải làm sao. Nghe tiếng khóc, những người khác cũng vội vã chạy đến.

Thunderstorm: Sao vậy? Tớ nghe tiếng khóc...Ice?!

Cyclone: Ice đang khóc đấy à?! Có chuyện gì vậy?...Ice...

Thorn: Ice!! *ôm chầm lấy Ice* Cậu sao vậy? Tại sao lại khóc?! Ai bắt nạt cậu?! Tớ sẽ bóp chết bọn nó!

Solar: Cậu có thể đừng nói mấy lời dã man với khuôn mặt đó được không Thorn...? Ice, có chuyện gì à? Bình tĩnh nói tớ nghe coi.

Blaze: Ice đang khóc?! *bùng cháy tự động* Là ai?!! Ai bắt nạt cậu?! Tớ đi xử nó!!

Solar: "Lại thêm ông tướng này nữa..." *lắc đầu ngán ngẩm*

Fang: Tránh ra, tránh ra, tránh hết ra!

Fang gạt phăng mấy tên cản đường mình rồi đi đến chỗ Ice, xách cổ áo Thorn và đặt cậu sang một bên. Mặt Thorn đơ ra kiểu 'what the ****' nhưng anh mặc kệ. Nhẹ nhàng gạt nước mắt trên má cậu rồi đưa cậu cốc milkshake nhãn hiệu Tok Aba mà cậu thích nhất. Cầm cốc milkshake mút rồn rột, Ice cuối cùng cũng ngừng khóc. Fang nở nụ cười tự mãn và hài lòng nhìn đám Boi.

Fang: Hmp, dỗ người yêu khóc mà cũng không biết cách, chả trách tại sao tôi lại nổi tiếng hơn mấy cậu.

Mặt anh vểnh lên, mũi dài ra sắp chạm tới trần nhà luôn rồi. Nhìn bộ mặt đó chắc mọi người cũng biết các Boi đang cười điệu gì rồi. Vâng, sáu nụ cười hắc ám giống hệt nhau như muốn giết người không dao...

Boboiboy ( allice )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ