Quake: Ice! Ice! Dậy đi!
Ice: Um...hả? Earthquake...?
Quake: Ừ tớ đây, cậu ngủ từ lúc nào đấy? Vừa nãy bọn mình có bài kiểm tra đấy.
Ice nhìn Quake bằng ánh mắt lơ mơ, chớp chớp mấy cái rồi hỏi.
Ice: Bài kiểm tra?
Quake cũng đơ luôn một hồi, tay đang cầm cái bút mà tự dưng cái bút nó gãy làm đôi luôn rồi.
Quake: Ice...đừng bảo là cậu ngủ suốt cả giờ kiểm tra luôn đó...
Trong lúc Quake đang giận đen người thì Ice nhìn quanh một lượt. Lớp học này có gì đó khác khác so với lớp của cậu. Và có vẻ như Quake cũng học cùng lớp với cậu.
Quake: Sao cậu lại ngủ nhiều thế hả?! Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng ngủ là sao?! Giờ kiểm tra mà cũng ngủ được nữa! Bọn mình còn đang hẹn hò đó! Thật hết nói nổi cậu! Suốt ngày ngủ như vậy cậu đi mà yêu ngủ luôn đi!
Ice: Khoan đã... cậu vừa nói gì cơ? Bọn mình đang hẹn hò á?
Quake: Hả?!! Cậu ngủ nhiều quá bị sảng rồi à?! Tớ cậu và Cyclone đang sống chung một nhà lun đó!
Ice: Nhưng tất cả bọn mình đều...
Cyclone: Thui nào Earthquake! Tớ mua bánh mì rùi nè! Bọn mình cùng ăn đi.
Ice chưa nói hết thì Cyclone bước vào. Ngồi cùng một bàn, ba người ăn bánh mì mỗi người một vị.
Cyclone: Ice~cho tớ thử vị yakisoba của cậu đi~
Ice đưa bánh mì cho Cyclone, cậu ta cắn một miếng, Quake thấy vậy cũng phồng má đòi cắn một miếng. Ice cũng chẳng để tâm mấy vì cậu biết đây không phải thế giới thực. Chỉ là một giấc mơ mà Dark tạo nên thôi. Dù vậy, cậu vẫn bị ám ảnh bởi hai giấc mơ lúc trước, lúc đầu thì có vẻ dịu dàng...nhưng cậu sợ sau đó bọn họ sẽ...
Ice: Tớ không ăn nữa đâu.
Chỉ nghĩ đến đó thôi Ice đã rùng mình, không giám nhìn thẳng vào hai người trước mặt mà đứng dậy bỏ đi.
Quake: Ơ, Ice?!
Cyclone: Cậu đi đâu vậy?!
Quake: Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Không lẽ gặp ác mộng à? Từ lúc tỉnh lại đã thấy cậu ấy kì kì...
Cyclone: *gặm bánh mì* Chắc chắn là tại cậu ăn mất một miếng bánh mì của cậu ấy.
Quake lườm Cyclone một cái rõ ghê.
Quake: Nhìn lại xem ai đang nói đi.
Cyclone: *nuốt nốt miếng bánh* Gì?
Quake: Haiz...không nói với cậu nữa, bọn mình phải đi tìm Ice. Lỡ đâu cậu ấy lại gặp chuyện gì thì chết.
Trong khi đó, Ice đi dạo quanh trường tìm chỗ nào đó trốn. Đúng lúc cậu nhìn thấy một căn phòng đựng dụng cụ thể dục bị bỏ hoang. Cũng đúng lúc nhìn thấy cái đệm nhảy và vừa lúc cậu cũng đang buồn ngủ. Thế là cậu không nghĩ ngợi gì chui vô ngủ luôn. Vừa nhắm mắt lại, cậu mong là giấc mơ này sẽ kết thúc và đưa cậu về thế giới thực khi cậu mở mắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy ( allice )
أدب الهواةVì niềm đam mê với boboiboy, vì sự ngưỡng mộ với Ice, mik đã dồn hết quyết tâm cho ra fic này, cảm ơn đã ủng hộ 😌