Nội chiến (II)-Giết hoặc bị giết

1.1K 121 9
                                    

Ice chạy ra khỏi trường, theo tín hiệu trong đồng hồ bám theo Thunder. Đến một công viên nhỏ, đi sâu vào trong có một cái hồ và đó là nơi mà Thunder...

*xẹt-xẹt-*

Ice núp sau thân cây ngó ra, ánh sáng đỏ chói loà khiến cậu choáng ngợp, tia chớp đỏ không ngừng thoát ra khỏi Thunder trong khi anh đang tự ôm mình lại giống như cố ngăn cản không cho chúng thoát ra.

Ice: Thundy...

Nghe tiếng Ice, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu, hai chân mày nhíu lại vô cùng khó chịu và có vẻ đau đớn nữa.

Thunder: ...Ice...?

Ice bước ra và nhẹ nhàng, khẽ khàng tiến về phía Thunder.

Thunder: Đừng lại đây!!

Tiếng hét của anh làm Ice giật mình dừng lại.

Ice: Thundy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì với đồng hồ sức mạnh à?

Thunder: ...Tớ...tớ không biết...

"Ngươi thật sự không biết?"

Giọng nói đó giống y hệt của anh.

Thunder: "Ai?!"

"Đừng giả bộ nữa..."

Thunder: "Ngươi là tên khốn nào?!?"

"Hmp, ta chỉ là phần tối sâu thẳm bên trong ngươi thôi... Nè, ngươi đang sợ đúng không?"

Thunder: "Ngươi đang nói cái gì vậy?!! Làm gì có chuyện ta sợ chứ?!"

"Không phải ta... mà là hắn...chắc hẳn ngươi vẫn nhớ..."

Thunder: "Không! Ta không nhớ gì hết!! Ngươi mau biến đi!!"

"Không nhớ hay không muốn nhớ? Không sao, để ta nhắc lại cho ngươi...cảm giác lạnh thấu xương lúc đó thế nào? Cảm giác bất lực lúc đó có dễ chịu không? Nếu Blaze không ở đó...thì hẳn ngươi sẽ là người đầu tiên bị giết rồi..."

Thunder: IM ĐI!!!!

Thunder ôm đầu một cách đau đớn, Ice lo lắng cho anh, không quan tâm đến những tia sét đó mà tiến lại gần anh.

Ice: Thundy! Cậu sao vậy?! Bình tĩnh lại đi!

Thunder: Tránh raaa!!!!

*xẹt-xẹt-xẹt-*

Ice: Aarrggg!!!!!

Thunder bất chợt tấn công Ice khiến cậu bay lùi về sau, nằm gục dưới đất. Tia điện đỏ chớp loé trên người cậu, đau đớn không nguôi...

Thunder: ...Ice!...Không...

Thunder không thể tin nổi những gì mình vừa làm, anh muốn chạy lại xem cậu có sao không nhưng lại không thể. Cơ thể anh không thể cử động được, giống y như lúc đó, cảm giác sợ hãi và bất lực...vô cùng khó chịu...

"Đau không?"

Ice: "Hả?"

Trong lúc Ice ngất dưới đất, giọng nói giống y hệt của cậu và khung cảnh trắng tinh hiện ra.

Boboiboy ( allice )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ